Quyển 1 - Chương 2.1: Anh ấy là tay vợt Golden Slam

Cuộc sống hàng ngày của Hạ Miên rất đơn điệu, ngoại trừ việc giúp Đinh Nhất Thành làm bài tập vào mỗi buổi chiều, thời gian rảnh rỗi còn lại cô đều dành cho thư viện hoặc học tập trong ký túc xá.

Phương Lan Lan thường nói rằng cô là một con mọt sách, thỉnh thoảng lại đưa cô đi mua sắm, nhưng lúc nào cũng là chưa ra khỏi trường được bao lâu, hai mắt của Hạ Miên đã lờ đờ như sắp ngủ gục.

“Hạ Miên, rốt cuộc cậu có ý thức cậu là hoa khôi của khối không hả?”

Hạ Miên đang xoay bút thuần thục trên bài kiểm tra của mình, ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó hiểu: "Hoa gì? Ý thức gì?"

Phương Lan Lan lắc đầu, nếu không phải cô đã quá rõ bạn mình là người như thế nào, nhất định sẽ tức giận đến chết, Hạ Miên này đúng là đang ở trong phúc mà không biết hưởng.

"Mình mặc kệ, hôm nay cậu phải đi ra ngoài với mình!"

Hạ Miên nhìn đồng hồ, ậm ừ cân nhắc.

Phương Lan Lan bịt tai lại: "Không nghe, lý do gì cũng không nghe!"

"...Được rồi, chờ mình làm xong bài này đã."

Phương Lan Lan cười hì hì, nằm xuống giường, lật một cuốn tạp chí đọc khi đang chờ Hạ Miên, một khi thói nói nhiều của cô bộc phát, Hạ Miên sẽ không có phút giây nào bình yên.

Hạ Miên bất đắc dĩ liếc nhìn cô, chợt bắt gặp hình trên bìa tạp chí thì giật mình, cô thò đầu qua nhìn xem – quả nhiên là Ôn Vũ Triết.

Phương Lan Lan không hiểu hành vi của Hạ Miên, theo đó lật ảnh bìa lại nhìn xem, hai mắt cô lập tức sáng lên, “Đẹp trai quá!” Sau đó liếc nhìn Hạ Miên, “Không ngờ bạn Hạ Miên đây cũng bắt đầu quan tâm các ngôi sao nhỉ."

"Đâu có, chỉ là mình vừa nhìn người này đã thấy quen quen."

"Cậu biết anh ta à?" Phương Lan Lan có chút hoài nghi. Hạ Miên vốn là người hướng nội, thậm chí cô còn không nhớ nổi khuôn mặt của chàng thủ khoa đã theo đuổi mình suốt hai năm, giờ lại nhận ra mặt của người bên ngoài trường học, thật sự là chuyện lạ hiếm thấy.

"Đúng vậy, đây là cậu của Nhất Thành."

Phương Lan Lan nghe vậy, nheo mắt cười nói: "Đúng là ‘Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng’ nha!"

"Đừng có đoán lung tung."

Hạ Miên ngồi lại vào bàn, Phương Lan Lan lật sang trang của Ôn Vũ Triết, sửng sốt không thôi.

"Ồ! Quá dữ! Đây chính là Golden Slam(*) năm nay!" Phương Lan Lan nhìn những bức ảnh ở trang bên trong và không khỏi cảm khái, "Rõ ràng là kiểu người có thể dựa vào khuôn mặt để kiếm sống, nhưng anh ấy lại dựa vào tài năng của mình. Tự so sánh với mấy người như thế này đúng là sẽ tức chết!”

(*)Golden Slam (hay còn gọi là Grand Slam Vàng) là danh hiệu cao quý nhất dành cho tay vợt đoạt cả 4 giải Grand Slam cộng với huy chương vàng môn quần vợt Thế Vận hội trong cùng 1 năm dương lịch.

Hạ Miên ngước mắt cười: "Không phải cậu cũng là con gái rượu của một ông chủ tập đoàn trong nước sao? Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa."

Phương Lan Lan không thèm giữ thể diện cho mình: “Mình cũng chỉ thuộc hàng cậu ấm cô chiêu, không có kiến thức và kỹ năng, cái gì cũng phải dựa vào cha mẹ.”

Không biết Chủ tịch Phương sẽ cảm thấy thế nào khi biết con gái mình có suy nghĩ chính trực như vậy.

Buổi chiều hôm đó, Hạ Miên bị Phương Lan Lan kéo đi dạo trong trung tâm mua sắm, chẳng mấy chốc, hai mắt cô đã nhíu lại, ngồi trên một chiếc ghế dài ở quảng trường, co lại thành một cục.

"Đồng chí Phương Lan Lan, chúng ta có thể tạm thời rút quân không. Lát nữa mình còn phải đi dạy kèm."

Mặc dù Phương Lan Lan không vui nhưng vẫn ngồi xuống cùng cô, "Chẳng phải chỉ cần giúp một thằng nhóc làm bài tập về nhà thôi sao, có cần cậu phải tỏ ra kính nghiệp vậy không? Ứng phó cho có là được rồi mà!"

“Cậu còn nói, nếu không phải tại cậu đột nhiên đổi ý, mình cũng đâu phải gánh trách nhiệm này.”

Phương Lan Lan biết mình đuối lý, cô lè lưỡi chuyển chủ đề: “Vậy chúng ta đi ăn trước đi, lát nữa mình về nhà một chuyến, sau khi cậu dạy xong chúng ta sẽ cùng nhau quay lại trường."

Hạ Miên nhìn đồng hồ, thấy đã gần năm giờ, cô xua tay nói: "Giờ ăn không còn kịp rồi, hôm nay mình sẽ dạy xong sớm, hay là tối nay trên đường về trường chúng ta cùng đi ăn đi."

"Vậy cũng được, xong thì nhớ gọi cho mình."

Hạ Miên chạy vội đến nhà họ Đinh, vừa mở cửa đã thấy Đinh Nhất Thành đang hớt hải vẫy tay với cô, cô cúi xuống hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

“Em lỡ làm quả bóng của cậu lăn xuống gầm giường rồi!” Đinh Nhất Thành có vẻ hơi hoảng hốt, kéo Hạ Miên vào phòng ngủ, chỉ vào gầm giường cho cô xem.

Hạ Miên nghĩ, đây cũng không phải chuyện gì to tát, cứ chui vào lấy ra thôi, nhưng khi nhìn thấy thân hình mũm mĩm của Đinh Nhất Thành, cô đột nhiên im lặng.

"Cô Miên Miên, em phải làm sao đây? Cậu em không cho phép người khác chạm vào đồ của cậu ấy đâu!"

Hạ Miên nhìn thấy chiếc ba lô bên cạnh đã bị mở ra, trong đó có vợt và những thứ khác, biết đứa trẻ này vì ham chơi nên nghịch ngợm, cô bất lực nhéo nhéo mặt nó.

Gầm giường tương đối thấp, bên trong tối tăm nên cô không thể nhìn thấy gì, Hạ Miên bật đèn pin trong điện thoại đưa cho Đinh Nhất Thành: “Giúp cô chiếu ánh sáng vào một chút.”