Chương 2-2

Từ Triết Phàm cảm thấy chân đau nhói, đầu như muốn vỡ ra, anh mơ hồ nghe thấy một giọng nói: “Từ Triết Phàm, còn choáng à? Sao cậu lại ngủ gật rồi? Đứng dậy đi.”

Đột nhiên anh lại bị đá hai lần vào chân rồi sau đó anh từ từ đứng dậy.

Đứng trước mặt anh là một cậu bé tầm mười tuổi, mặc một chiếc áo gile bông và một cái quần màu xanh lá làm bằng vải cứng lúc này đang bĩu môi và bày vẻ mặt đầy bất mãn với anh.

Từ Triết Phàm nhìn cậu, trong lòng thấy có chút buồn cười. Từ khi nào mà một đứa trẻ lại có thể bắt nạt anh chứ? Cậu ta cũng không sợ làm anh tức giận rồi sẽ đánh vào mông cậu ta sao?

Sau đó anh nhìn vào bàn tay mình lập tức ngẩn người. Năm que tăm đen nhẻm? Sao mà là tay người lớn được cơ chứ. Anh lại kinh ngạc nhìn cánh tay của mình, nó bé như que củi. Vai áo khoác còn thủng một lỗ nữa, thân dưới thì là một chiếc quần đùi rách nát nhìn như được may lại từ quần áo của người lớn. Góc quần bên ngoài còn lộ ra chút vải thừa, sợi vải bay phấp phới trong gió rồi cọ vào chân rất ngứa và khó chịu.

Cậu bé kia thấy Từ Triết Phàm ngó đông ngó tây có chút khó chịu nói: “Nhìn cái gì mà nhìn? Tìm chấy à? Anh trai tôi và bọn họ đều đã chạy rồi cậu mà không đi nữa là tôi bỏ cậu ở đây đấy.” Nói rồi cậu bé muốn bỏ anh ở lại mà chạy đi.

Từ Triết Phàm vội giữ tay cậu lại hỏi: “Ồ...Cậu tên gì nhỉ?”

Cậu bé bực bội kéo tay Từ Triết Phàm nói: “Tay cậu bẩn đừng có chạm vào tôi, vừa rồi có phải ngã xong ngốc luôn không? Thậm chí ngay cả tôi mà cậu còn không nhớ nổi nữa à?”

Từ Triết Phàm nhìn cậu bé một lúc sau đó liền ngẫm ra trong ký ức của anh cũng có một người tựa như thế này nhưng anh không nhớ được là ai.

Thấy anh ngơ ngác thì cậu bé lườm anh rồi nói: “Tôi là Lý Bách Nhiên, Lý Bách Nhiên, sao cậu có thể không nhớ tôi chứ? Cẩn thận tôi chém cậu làm đôi đấy!” sau đó lại lườm một cái anh rồi bỏ chạy.

Lý Bách Nhiên? Lý Bách Nhiên?...Anh thực sự không thể nhớ nổi.

Từ Triết Phàm lắc lắc cái đầu vẫn còn hơi choáng váng, anh nhớ rằng mình đang cầm chiếc hộp gỗ đựng ngọc bích xong rồi nó liền phát ra ánh sáng, sau đó thì anh không còn nhớ gì nữa cả. Sau khi tỉnh dậy thì anh đã ở đây rồi.

Nhìn xung quanh, anh cảm thấy như mình đang trở về thời thơ ấu.

Thật nực cười... nhưng mà hình như nó là sự thật!

Từ Triết Phàm vuốt tóc rồi mơ hồ nhớ lại. Anh nhớ rõ đây chính là quê của mình, dù gì thì anh cũng sống ở đây mười tám năm rồi nên mỗi ngọn cỏ, cành cây anh đều nhớ như in. Mãi sau anh thi đỗ cấp ba mới rời khỏi đây, sau khi come out thì cũng không trở về nữa.

(*)come out: là thuật ngữ chỉ hành động mà những người trong cộng đồng LGBTQ+ thường sử dụng để công khai cho gia đình, mọi người biết xu hướng tìиɧ ɖu͙© và bên cạnh đó cũng giúp họ được sống với con người thật trong chính bản thân mình.

Lúc này trời đã hơi tối, các gia đình ở thôn quê thì ở san sát nhau, mãi đến khi nhìn thấy cánh cửa gỗ quen thuộc cũng với cây gậy xiên vẹo kia thì Từ Triết Phàm mới vội hít sâu. Anh chầm chậm đi tới mở cửa ra đi vào.

Mẹ Lưu đang cho gà ăn ở trong sân, đàn gà con đang ríu rít vây xung quanh bà. Thấy Từ Triết Phàm về thì Lưu Tú hỏi: “Phàm Phàm à con không đi xem phim với Lưu Quyền và những người khác à? Sao con về sớm vậy?”

Từ Triết Phàm vội che bụng nói bừa: “Ai zaa! Con đau bụng quá nên không đi được nữa…”

Lưu Tú nghe thấy vậy thì lập tức đặt cái muôi đang đút cho gà ăn xuống. Đất ở quê chỉ toàn bùn lầy, thấy trời đã tối nên Lưu Tú đã kéo anh vào nhà rồi để anh nằm lên giường, đưa tay sờ đầu anh rồi cởi giày, sau đó đắp chiếc chăn bông được vá từ vỏ gối cho anh.

“Để mẹ pha cho một bát nước đường uống, nằm đợi một chút đi.” Từ Triết Phàm gật đầu. Lưu Tú nói xong thì cũng đi ra ngoài.

Anh ngẩng đầu lên nhìn căn phòng, nó vẫn giống trong trí nhớ của anh. Có một chiếc tủ gỗ sơn màu thép son đỏ, bốn góc thì treo đầy những chiếc lon, trên tủ thì toàn khung ảnh cũ. Tất cả đều là khung ảnh đen trắng nhỏ, trên tường cũng có dán một tờ báo. Trên tủ còn có một chiếc lược gỗ và một chiếc gương.

Chiếc giường anh đang nằm được làm bằng tre, đầu giường màu sẫm giống như bị cháy. Từ Triết Phàm nằm một lúc lâu cũng thấy ấm. Có lẽ mẹ Lưu đã đốt một bó củi dưới chân anh, chắc là bà sợ anh bị cảm lạnh.

Một lúc lâu sau, Lưu Tú bưng một bát nước đường nóng đi vào.

“Tiểu Phàm, dậy uống nước đường đi con, uống xong bệnh sẽ mau khỏi.”

Từ Triết Phàm không hề bị bệnh và anh không muốn uống thứ nước ngọt như mía đó. Khi còn nhỏ thì có lẽ uống một lần rất sảng khoái nhưng đối với anh bây giờ thì nó không hề hấp dẫn chút nào cả.

Mẹ Lưu thấy Từ Triết Phàm không muốn uống nên liền vỗ vào mông anh rồi tức giận nói: “Mau uống nước đường đi, nếu không thì mẹ sẽ giành lại và uống luôn vào bụng vì bây giờ đang có người không muốn uống.”

Từ Triết Phàm biết tính cách của Lưu Tú, bà ấy có thể đánh anh bất cứ lúc nào. Vì vậy anh không muốn giữ thể diện nữa mà trực tiếp uống một hơi hết cạn.