Chương 15.

“Sao chị lại ở đây?”

Mạn Nguyên mất bình tĩnh hỏi cô.

“Tại sao lại không?”

Như Lam lại gần, Mạn Nguyên nắm tay nàng.

“Chị…”

“Chị lên trường có việc…”

Mạn Nguyên cau mày.

Nguyệt Minh từ đằng sau Như Lam đi đến.

“Chị hai!”

Nguyệt Sở ngạc nhiên.

Mạn Nguyên nắm chặt tay nàng.

“Nó đến trường có việc với chị.”

Mạn Nguyên nhìn hai người chứ không nói gì.Nguyệt Minh nhìn tay cô đang

nắm tay nàng rồi chuyển mắt nhìn cô.

“Chị và Lam sẽ mua đồ nấu ăn, hôm nay em mời Mạn Nguyên về nhà ăn cơm nhé.”

Không để nàng trả lời, Nguyệt Minh kéo Như Lam rời khỏi đó.

‘Chuyện gì vậy trời, sao lại có bị phát hiện ngay lúc này chứ.’

Nguyệt Sở than thầm rồi ngước nhìn cô.

Cô quay lại nhìn nàng.

“Em có sợ không?”

“Không ạ. Nhưng mà…bữa tối này chị không đến cũng không sao đâu ạ.”

“Không sao, em không cần lo vậy đâu.”

Cô xoa đầu nàng.

Tối đó hai người về căn hộ của Nguyệt Minh.

Nguyệt Minh và Như Lam nấu ăn.

Bàn ăn hai người ngồi cạnh nhau, cô và nàng ngồi cạnh nhau. Như Lam đối diện Mạn Nguyên.

“Có phải em tỏ tình con bé rồi không?”

Nguyệt Minh lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của bữa cơm.

“Vâng ạ. Có thể nói là vậy ạ.”

Cô nhìn Nguyệt Minh kiên định.

“Vậy à. Mẹ con bé không dễ đâu. Mà chị cũng không nghĩ xa hơn, biết đâu hai đứa…”

“Chị hai!”

“Con bé này!”

Biết Nguyệt Minh sẽ nói gì, nàng đành lên tiếng cắt ngang câu nói, sợ bạn mình sẽ cáu Như Lam liền nói thêm vào sau câu của nàng.

Cô nhìn nàng cau mày.

“Có khó em cũng không sợ ạ.”

Mạn Nguyên lên tiếng.

Nguyệt Minh nhìn cô rồi lại nói.

“Ăn nhiều vào.”

Mạn Nguyên định hỏi thêm thì bị nàng nắm tay lại, nàng nhìn cô lắc đầu.

Sau bữa cơm.

Tiếng điện thoại của cô vang lên, cô liền cầm điện thoại ra ngoài.

“Alo.”

“Dễ nhỉ?”

Đầu dây bên kia vừa cười vừa nói.

“Có gì nói mau.”

“Cẩn thận cái mạng.”

“Ý gì vậy hả?”

Cô mất kiên nhẫn.

“Nếu có chuyện cũng đừng trách tao, chị nó có máu điên đó.”

Đầu dây bên kia cười khúc khích rồi tắt máy.

Bên trong nhà.

Phòng Nguyệt Minh.

“Mày nói mày có người thương mà Minh? Là ai vậy?”

“Hỏi làm gì?”

Cuốn sách trên tay cô dần đóng lại, quay nhìn người trước mặt mình.

“Tò mò.”

“Không nên biết.”

“Tại sao không?”

“Sao không nói về mày đi?”

“Tao thì sao?”

“Người yêu của mày.”

“… Chưa muốn có.”

“Haha.”

“Cười gì chứ?”

“Cũng 25 tuổi rồi, không còn nhỏ…”

“Im cho tao.”

“Rồi rồi, ba mẹ mày không hối sao?”

“Không hối.”

“Vui nhỉ.”

“Nhạt nhẽo.”

Nguyệt Minh ngưng cười nhìn Như Lam rồi quay đi, mặt cô có chút ửng đỏ.

‘Ngốc nghếch.’

“Sao vậy?”

Như Lam thấy biểu hiện của cô thì chòm người đến đưa tay chạm mặt cô, cô liên quay lại.

Cô nhìn Như Lam rồi lên tiếng.

“Dịch ra kia, đừng gần tao.”

“Mày bị não à?”

Cô xuống giường.

“Đi đâu nữa?”

“Uống nước.”

Nói rồi cô ra ngoài.

Như Lam nhìn cô đi khuất sau cánh cửa rồi thở dài.

Bên ngoài Mạn Nguyên đã về, nàng ngồi trên sofa nghịch điện thoại.

Cô đi lại gõ nhẹ đầu nàng.

“Này nhóc con, cho hai ly nước lạnh.”

Nàng không nói gì liền chạy đi lấy nước cho cô.

Nàng đem ra ly nước lạnh đặt lên bàn.

“Chị hai tỏ tình với chị Lam chưa?”

Cô sặc nước nhìn nàng.

“Cái gì mà tỏ tình?...Nó…nó.”

“Dạ?”

“Bộ nhìn thấy rõ lắm à?”

Cô ghé sát tai nàng nói nhỏ.

“Phải, nhìn là biết, mấy hôm nay ăn cơm chị hai cứ nhìn chị Lam. Ời, ánh mắt kẻ si tình.”

“…ừm, không có ý định.”

“Ý định gì?”

Hai người giật mình nhìn về nơi phát ra âm thanh kia.

Như Lam nhìn hai người khó hiểu.

“Chị hai định cuối tuần đi chơi ạ.”

“Ở đâu cơ?”

Nghe đi chơi Như Lam liền phấn khích.

“Đi biển.”

Nguyệt Minh vừa chậm rãi vừa lạnh nhạt nói.

“Ờ.”

“Tối nay tao ngủ với nhóc con.”

“Ờ, được rồi.”

Nói rồi Như Lam quay lại phòng ngủ.

Tối đó phòng nàng.

“Chị hai thích chị ấy từ khi nào ạ?”

“13 tuổi.”

“Gì? Hai đơn phương lúc 13 tuổi á? Xạo.”

“Hai cũng không nhớ rõ, chỉ là năm 13 tuổi có đi chơi một lần, hôm đó chị hai có đánh nhau.”

“À, em nhớ rồi, hôm đó về nhà chị Lam khóc quá trời, vậy mà chị im re, người còn te tua tơi tả mà tay cứ nắm chặt lấy tay chị Lam.”

“Ừm, hôm đó bị mẹ đánh cho một trận lớn nữa chứ.”

“Phải phải.”

Im lặng một lúc nàng lại lên tiếng.

“Nhưng hôm đó xảy ra chuyện gì vậy chị?”

“Ai đó muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân. Haiz..Thật ra là hôm đó bọn chị đang chơi ở nhà nó, tự dưng nó muốn đi ra ngoài chơi, lúc ra ngoài có gặp 1 đám nhóc, nó bảo mấy ngày đó lớn tuổi hơn tụi chị 1 hay 2 tuổi gì à. Đúng ra là chẳng có gì đâu, mà tụi đó chọc chị trước, cụ thể chọc như nào thì chị không nhớ nhưng có xảy ra xô xát, Lam ngã, nó chảy máu ở đầu gối, chị bảo họ xin lỗi thì họ ko xin lỗi còn bu lại đòi đánh chị…”

“Vậy là chị mần thịt mấy người đó ạ?”

“Không hẳn, chị chỉ đánh thằng đυ.ng vào Lam thôi, nhưng tụi kia nhào tới đánh chị.”