Chương 16.

“Chị chỉ mong tụi nó xin lỗi thôi, ai mà dè, Lam lúc đó cũng tức quá, tính nó ngang tàng mà, nó đứng lên liền cãi lại rồi nắm đầu thằng đánh chị đó, chưa kịp làm gì thì lại ngã rồi khóc bù lu bù la, vậy là tụi kia sợ quá chạy đi.”

“Haha.”

Cô kể xong câu chuyện nàng cũng cười theo.

“Buồn cười nhỉ, nhưng mà, nó khóc là chị cũng buồn theo, chị không muốn nó khóc, chị không thích thấy nó khóc.”

“Đúng rồi ha, năm cấp 3 nghe chỉ có người yêu chị buồn hẳn 1 tuần, phải cố gắng lắm mới tươi tỉnh lại.”

“Ừm.”

“Nói mới nghĩ lại, đúng là chị chưa bao giờ đồng ý quen ai.”

“Làm sao có tâm trí khác chứ.”

Hai người trò chuyện một lúc thì cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau.

Nguyệt Minh và Nguyệt Sở rời nhà sớm. Như Lam mở cửa phòng đã thấy phòng vắng lặng. Cô thở dài rồi quay lại phòng vệ sinh cá nhân.

Ở trường.

“Em có muốn uống gì không?”

Mạn Nguyên nhìn nàng hỏi.

“Cho em nước cam được rồi ạ.”

Mạn Nguyên mua nước xong quay lại nắm tay nàng.

“Này, em cẩn thận đó.”

Nàng định thần lại quay sang nhìn cô. Suýt nữa thì nàng bị xe đυ.ng phải. Nàng quay lại nhìn cô cười.

“Còn cười nữa! Sao lơ đễnh vậy?”

Nàng nhìn cô một lúc rồi lắc đầu.

Cô đưa nước cam cho nàng.

“Chị em thích chị Lam, nhưng không biết làm sao để giúp hai người nữa ạ.”

“Em nói xem chị Như Lam có thích chị hai em không?”

Nàng nhìn cô có chút ngạc nhiên rồi uống nước cam.

“Em không chắc.”

“Vậy làm phép thử đi cho chắc.”

“Phép thử ạ?”

“Phải, một phép thử.”

“Như nào ạ?”

Cô cười mỉm rồi cùng nàng đi vào lớp, cô chỉ nàng cách để làm ‘phép thử’ mà cô nói.

Chiều hôm đó.

“Đây là Ngụy Khương Nha, bạn chị.”

“Hi em.”

“Em chào chị ạ.”

Mạn Nguyên giới thiệu cô bạn cùng lớp của cô cho nàng, cả ba đi trên đường về nhà nàng bàn chuyện cần làm hôm nay.

Nhà Nguyệt Minh.

“Nay không đi làm à?”

“Không.”

“Sao có vẻ cau có vậy?”

“Sao sáng nay mày đi làm mà không nói tao?”

“Sao lại nói? Tao với mày có cùng công ty đâu!”

“Cái gì chứ!...”

Âm thanh mở cửa làm Như Lam ngưng nói mà mắt chuyển hướng nhìn về phía cửa ra vào.

Nguyệt Minh vội đi ra.

“Chị hai em mới về.”

“Em chào chị.”

Mạn Nguyên và Khương Nha đều cúi đầu chào cô.

Nguyệt Sở ôm tay cô, kéo cô xuống nói nhỏ vào tai.

“Lát nữa có chuyện gì hai cũng im lặng nha.”

Còn chưa kịp hiểu thì Như Lam đã ra đến nơi.

“Ai vậy Sở Sở?”

“Dạ, chị này là Ngụy Khương Nha, đang là học trò của chị hai em đó ạ, hôm nay chị ấy mới vào lại thành phố nên muốn gặp chị hai ạ.”

‘Con bé này nói cái gì vậy?’ – Nguyệt Minh thầm nghĩ.

“HẢ? Học trò? Sao trước giờ có nghe nói gì đâu chứ? Cậu có từ khi nào vậy?”

Nguyệt Minh lúng túng nhìn nàng.

“Ơ chị không biết ạ? Chị ấy làm học trò chị em 2 năm rồi đó ạ.”

Vừa hết câu Khương Nha nắm lấy tay Nguyệt Minh, giọng nhẹ nhàng như rót mật vào tai.

“Sư phụ, người quên con à?”

Nguyệt Minh chưa kịp phản ứng thì Như Lam đã đến trước mặt cô, dùng lực tách hai người ra. Như Lam đẩy Nguyệt Minh ra sau lưng mình.

“Sao vậy chị?”

Mạn Nguyên lên tiếng, tay đỡ lấy thắt lưng của Khương Nha.

Nguyệt Minh chạm tay vào vai Như Lam.

“Lam, có chút bất lịch sự đó.”

Cảm thấy quá phận nên Như Lam liền lùi lại. Cô cúi đâu.

“Xin lỗi.”

Nói rồi cô bỏ vào phòng.

“Lam!”

Nguyệt Minh đuổi theo không quên quay lại nói nàng.

“Tiếp khách của em đi.”

Sau khi hai người đi. Nguyệt Sở lo lắng nhìn cô.

“Chị! Có sao không vậy?”

“Phản ứng…có chút ngoài dự đoán của chị.”

Tiếp lời Mạn Nguyên, Khương Nha lên tiếng.

“Chị nghĩ sắp tới sẽ có sóng gió, chị ấy không chuyển ra ngoài cũng uổng.”

“HẢ!”

Nàng và Mạn Nguyên đồng thanh nhìn Khương Nha, Khương Nha nhún vai.

“Chuyện bình thường.”

Sau đó hai người chào Khương Nha. Khương Nha rời đi, hai người liền quay lại căn hộ.

Căn hộ vẫn yên ắng, không tiếng động nhỏ.

Bên trong phòng.

“Chắc con bé bày trò chọc ghẹo thôi à. Không có vấn đề gì đâu mà.”

“Hoàng Nguyệt Minh!”

Nghe cô hét tên mình Nguyệt Minh liền co người lại.

“L…làm gì lớn tiếng vậy!”

“Mày lúc nào cũng để người ta ôm ấp một cách dễ vậy ạ? Còn tao thì mày không cho lại gần! Mày quá đáng vừa thôi.”

Như Lam mắt rươm rướm nhìn cô uất ức.

Không biết làm sao để dỗ dành, cô ôm Như Lam vào lòng.

“T..tao xin lỗi, không cố ý mà, là não tao load không kịp.”

“Không kịp cái đầu mày.”

Như Lam tức giận nắm lấy tay áo cô mà kéo tới kéo lui.

“Tức chết tao mà, aaaa, Minh Minh là đồ ngốc.”

“Rồi rồi là tao ngu ngốc được chưa. Mày bình tĩnh đi mà.”

“Bình tĩnh, bình tĩnh nè.”

Vừa nói Như Lam vừa đè cô xuống giường đánh cô. Cô mặc cho Như Lam muốn làm gì thì làm.

Được một lúc thì Như Lam ngừng.

“Hả giận rồi à?”

Như Lam cuối người hôn lấy môi cô, nụ hôn không dài cũng không ngắn, rời môi Lam nhìn cô.

“Mày là của tao, mày phải chịu trách nhiệm với tao.”

“Là mày hôn tao mà đòi tao chịu trách nhiệm á?”

“Tao mặc kệ. Mày chịu trách nhiệm đi.”

“Tự dưng hôn tao rồi bắt tao chịu trách nhiệm! Tao chỉ chịu trách nhiệm với người tao yêu thôi.”

“Vậy thì làm người yêu tao đi.”

Câu nói vang khắp phòng rồi căn phòng chìm trong im lặng. Như Lam dần định thần lại, mặt dần chuyển đỏ.

“Nói gì? Có dám nói lại không?”

Như Lam im lặng cúi đầu, lâu lâu lại lén liếc nhìn xem biểu hiện của Nguyệt Minh.