Chương 17.

Nguyệt Minh nắm tay Như Lam.

“Lam à.”

Như Lam chuyển mắt đến khuôn mặt người con gái đang bị mình đè dưới thân.

“Lam à! Tao thích mày.”

“Chỉ thích thôi á?”

Như Lam nửa đùa nửa thật nói.

“Tao yêu mày.”

Như Lam đỏ mặt quay đi.

“Lam!”

“Tao nghe rồi…Mày yêu tao từ bao giờ?”

“12 năm.”

Như Lam quay lại nhìn cô, ánh mắt có chút ngưỡng mộ.

“N…nói năng bậy bạ…lúc đó đã biết yêu?”

“Không yêu, chỉ muốn bảo vệ, sau này lên cấp 3, thật sự là yêu.”

Thấy Nguyệt Minh bình tĩnh đến kì lạ, Như Lam rời người cô, ngồi ngay ngắn trên giường.

“Hối hận rồi à?”

Nguyệt Minh lên tiếng phá vỡ dòng suy nghĩ của Như Lam.

“Không…không có, thật sự là thích lâu như vậy?”

“Ừm.”

“Nhưng…tao đã từng có người yêu là nam…giờ tao mới hiểu tại sao học bá như mày lại không có người yêu. Không phải là do chăm chỉ học à?”

“Nhưng mục tiêu vẫn là mày mà.”

“Lại gì nữa!”

“Gì đâu. Thôi mày nghỉ đi, tao ra ngoài.”

Cô đứng lên thì bị Lam nắm tay kéo lại.

“Sao vậy?”

“Không định nói tiếp à?”

“Nói gì?”

“Không định tiếp tục à? Mối quan hệ này…”

“Hoặc là người yêu hoặc là không là gì cả.”

Nguyệt Minh nhìn Như Lam nghiêm túc.

Lam nhìn cô rồi quay mặt đi.

“Tao cũng thích mày mà…”

“Hửm?”

Nguyệt Minh cúi đầu nhìn cô.

“Không nói gì nữa à?”

Nguyệt Minh lên tiếng hối thúc.

Lam không nói gì đan tay mình vào bàn tay cô.

“Minh à…nhiều thứ sau này sẽ khó khăn lắm đó.”

“Sợ à?”

“Không sợ.”

“Không sợ vậy còn gì khó sao?”

“Muốn yêu đương với mày.”

Như Lam đột nhiên quay lại nhìn Nguyệt Minh.

Hai người nhìn nhau rồi trao cho nhau nụ hôn sau.

Rời môi cô Nguyệt Minh lên tiếng.

“Lam! Làm người yêu tao nha.”

Như Lam khẽ gật đầu.

Bên ngoài.

Cảm thấy bên trong không có động tĩnh gì lớn Nguyệt Sở kéo cô vào phòng của mình.

“Em mong là mình không gây chuyện gì lớn.”

“Chuyện là do chị bày ra, chị sẽ chịu trách nhiệm cho em.”

“Nhưng lỡ…em nói lỡ thôi à…hai chị ấy không đến với nhau có phải là mình đã lỡ tay chia cắt họ không? Em không muốn đâu.”

Mạn Nguyên xoa đầu nàng.

“Sẽ không sao đâu, khi nãy chị Lam cũng có để ý, chị nghĩ chuyện không sao đâu nè.”

Nguyệt Sở tựa đầu vào vai cô.

“Ngày mai em có muốn đi chơi với chị không?”

“Vâng ạ.”

“Đi xem phim nhé?”

“Dạ.”

“Mệt rồi à?”

Nàng khẽ gật đầu rồi thϊếp trên vai cô.

Tối muộn nàng mới dậy, thấy bản thân đang nằm trong vòng tay của cô, nàng bèn nhìn lén người đang nằm bên cạnh mà đỏ mặt.

‘Không nghĩ cả hai đang yêu nhau nữa là…’

Nàng nghĩ thầm rồi nhìn quanh.

Cảm thấy đang gối trên tay cô nàng nhấc nhẹ đầu mình.

“Dậy rồi à?”

Nàng giật mình khi nghe thấy âm thanh trong bóng tối.

“Dạ…”

Cô đưa tay bật đèn bàn.

“Sao vậy?”

Cô chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi làm nàng đỏ mặt hơn.

Nàng quay đi.

“Cũng tối rồi ạ, chị ở lại không ạ?”

“Ừm…cũng được.”

Cô nắm lấy tay nàng kéo nàng ngã về phía mình.

Nàng mất thăng bằng nằm trên giường, nhìn thẳng lên là có thể thấy cô.

“Ngại à?”

Cô đưa tay vuốt môi nàng.

Nàng liền nắm lấy tay cô.

“Ch…chị Mạn Nguyên.”

“Gọi tên thôi.”

Cô nhẹ nhàng đưa tay vuột mái tóc của nàng, rồi lại quẹt nhẹ mũi nàng.

Nàng nhìn cô say đắm.

Cô phì cười hôn lên trán nàng.

“Đồ nhát gan.”

“Chị nói ai nhát gan cơ!”

“Chị nói em đấy bé con.”

“Em không!”

Cô chạm vào môi nàng.

“Cứ phải cãi đó.”

Nàng đột nhiên ngồi dậy, cô tránh kịp và lùi ra sau.

“Này! Nguy hiểm lắm đấy.”

Nàng nhìn cô không nói gì.

“Giận rồi à?”

“Không có ạ.”

“Chứ sao đấy?”

“Em ngủ cũng lâu, bên chị hai sao rồi à?”

“Không biết à nha, em nằm luôn trong lòng chị ngủ, chị đâu nỡ đi đâu.”

“Chị ghẹo em!”

“Ghẹo mỗi em.”

Nàng đứng lên vội ra ngoài.

Cô cũng đứng lên đi theo sau nàng.