Chương 13. Gặp hiểm cảnh không buông tay 2

Ở trong lều, Phó Vĩnh Kiệt vẫn nói với bên ngoài bản thân còn dưỡng thương nên không tham gia săn bắn, Sự thật vết thương trên người hắn cũng chưa thật sự lành. Trên giường, Chu Hằng cẩn thận thoa cao liền sẹo lên tấm lưng chằn chịt dấu vết của Phó Vĩnh Kiệt. Y lầm bầm:

“ Người người chỉ thấy chiến thần quân đao thương bất nhập, nhưng không phải thân thể con người đều làm bằng xương bằng thịt hay sao?”

Hắn chỉ cười, không phản bác “Sao vậy, mới đó đã biết xót phu quân à?”

Chu Hằng: “ chớ nói nhảm, cẩn thận ta lỡ tay”

Không khí đang hòa hợp êm ấm, cánh cửa bỗng bị đá văng ra, tên hộ vệ hôm trước Chu Hằng đã gặp vì ngăn cản đám người mà bị đá lăn vài vòng dưới đất.

Tấn Khiêm tướng quân, sắc mặt dữ tợn, giọng nói ồm ồm quát:

“ Người đâu, mau bắt lấy tặc nhân Phó Vĩnh Kiệt, ăn chặn quân lương, vơ vét quốc khố tội đáng muôn chết”

Chu Hằng có chút hoảng nhìn khí thế của Tấn Khiêm, y tuy được trọng sinh, có chút thủ đoạn nhưng vẫn là người tay không tấc sắt nha, Phó Vĩnh Kiệt lúc nãy lại còn chưa hồi phục hẳn, nếu hắn muốn gϊếŧ người diệt khẩu, y làm sao có thể bảo vệ Phó Vĩnh Kiệt chờ hoàng đế trở về.

Thấy Chu Hằng như kiến bò trên chảo nóng, Phó Vĩnh Kiệt lại làm ra vẻ mặt luống cuống, quay sang hỏi y: “ Tiểu nhát gan, ngươi nói chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Chu Hằng cố gắng lấy lại bình tĩnh, kề sát vào tai hắn nói nhỏ:

“ Chút nữa ta giữ chân bọn chúng, người cố gắng chạy thật xa, tốt nhất đừng chống chọi, chúng rất đông người”

Phó Vĩnh Kiệt à lên một tiếng, Sau đó lại tiếp tục xoay lưng về phía Chu Hằng nói:

“ Vậy ngươi bôi xong thuốc cho ta, lúc đó rồi hẵng chạy”

Chu Hằng gấp đến dậm chân, giờ này hắn còn có thể đùa giỡn được sao, hoàng đế bên kia nhỡ không về kịp, thì phải làm thế nào.

Tấn Khiêm nhìn dáng vể Phó Vĩnh Kiệt liền nổi giận, ra giấu cho người rút kiếm tiến đến ra tay với hai người kia. Bỗng soạt một tiếng, bọn họ không thấy tên hộ vệ đang quỳ dưới đất kia ra tay thế nào, liền một kiếm chặt rơi đầu tên tiểu tướng vừa xung phong tiến lên lúc nãy. Tên hộ vệ đưa ánh mắt khát máu nhìn đám người kia, cả mấy chục người liền vô thức lùi về sau một bước.

“ A Nhất, mau đem chúng ra ngoài đi, thế tử phi của ngươi không chịu được mùi máu”

Một tay A Nhất nắm cái đầu lăn lông lốc trên mặt đất, tay kia lôi xềnh xệch thân người hướng ra cửa,,, trên đất, máu chảy một vệt dài. Thế giằng co giữa một người A Nhất và mấy chục binh lính tinh nhuệ bị phá vỡ khi vừa bước chân ra khỏi cánh cửa. Chốc lát sao, giọng nói có chút khàn khàn của a Nhất cất lên “ Thần quân, đã xong”

Phó Vĩnh Kiệt nhìn thấy vẻ mặt tái xanh của Chu Hằng, động tác trê tay y cũng vì vậy mà trở nên lung tung, run rẩy. Bắt lấy cánh tay y kéo về phía mình, áp y vào l*иg ngực đang dập trầm ổn hữu lực, hắn ôn nhu nói:

“Ở bên ta, sẽ thường xuyên làm ngươi thấy cảnh này, tiểu nhát gan! Ngươi có sợ không?”

Chu Hẳng run run tìm lại giọng nói của mình, có chút vô lực trả lời.

“ Quả thật rất sợ, nhưng sợ không cứu được người nhiều hơn, sau này người dạy ta võ công, ta liền có thể giúp người một tay”

Phó Vĩnh Kiệt ôm y càng chặt, tay xoa nhẹ lên gò má lành lạnh của y.

“ Học võ rất cực khổ, vẫn nên thôi đi”