Chương 104: Bị lợi dụng mà không biết

- Phù, chắc là an ổn rồi nhỉ.

Hoàng Phủ Thiên chậm rãi mở mắt ra, xử lý xong việc trong cơ thể khẽ lẩm bẩm tự hỏi. Lần này thu hoạch của bản thân cũng không tệ lắm, so với thiếu nữ kia được cường giả truyền thừa chắc chỉ kém hơn một chút ít.

Sau khi đạt được không ít thứ, thì Hoàng Phủ Thiên cũng không còn ghen tị với thiếu nữ kia nữa rồi.

- Sao ta lại có cảm giác ngươi không đúng lắm.

Một giọng nói vang lên ngay sát Hoàng Phủ Thiên, kiến tim hắn kêu thình thịch. Quay đầu thì thấy thiếu nữ đã hoàn thành truyền thừ từ lúc nào rồi.

Mơ hồ thấy toàn thân của thiếu nữ có hào quang lam sắc bao phủ mờ mạt cùng một cảm giác áp bách cường đại từ trên người của nàng cũng thẩm thấu ra. Rất hiển nhiên thực lực nàng tiến được một bước dài, đạt tới nửa bước Địa Nguyên cảnh rồi, bản thân nàng cũng khó có thể khống chế được cảnh giới này vì tăng quá nhanh.

Trong đôi mỹ mâu vốn luôn thanh tịnh trong veo không mang chút hồng trần nào giống như mặt hồ tĩnh lặng làm cho người ta không dám đối với nàng có tâm tư nào, nay mang theo hiếu kì của một thiếu nữ. Cảm giác này tuy chỉ là thoáng qua nhưng cũng đủ bị Hoàng Phủ Thiên nhìn thấy.

Giờ khắc này Hoàng Phủ Thiên bị dáng vẻ mới mẻ đó thiếu nữ làm hấp dẫn ánh mắt. Hắn ngượng ngùng nói:

- Khụ, ta không chắc. Có lẽ là hiện tại ta trông đẹp trai hơi sao? Dù vậy cô đừng nhìn ta với ánh mắt như vậy, ta có chút ngại ngùng nha.

- Xùy.

Thiếu nữ mỹ mâu hơi trợn lên, cũng không tiếp tục truy hỏi. Nàng quay về phía bộ xương, đập đầu ba cái như khi bái sư vậy.

Nàng cũng để ý tới cái giới chỉ trên tay của bộ xương, nàng cũng chậm rãi lấy nó xuống, sau đó truyền ý thức vào, nhìn thấy món đồ trong đó còn có hai món đồ. Cặp mày lá liễu khẽ cau lại, giống như tự hỏi ít thế.

Hoàng Phủ Thiên cố tỏ vẻ bình tĩnh, giống như sự tình này không hề có liên quan gì tới hắn cảm.

Thiếu nữ cũng chỉ suy nghĩ một ít, sau đó đem món đồ trong đó lấy ra. Tấm vải lụa viết bằng máu cũng bị nàng ta lấy lên đọc, đọc xong nàng cũng thở dài một hơi, đem quấn lên bộ xương kia.

- Những viên thạch này có tác dụng gì vậy.

Hoàng Phủ Thiên nhân cơ hội tiếp cận thiếu nữ, chỉ vào các khối thạch chữa đựng năng lượng nguyên khí hỏi.

Thiếu nữ đối với vẻ hiếu kì của Hoàng Phủ Thiên liền giải thích nói:

- Nó chính là nguyên tinh thạch.

- Nguyên tinh thạch!

Hoàng Phủ Thiên nghe xong đầu óc liền nhảy số nhanh chóng.

Nguyên tinh thạch là cái gì?

Với kinh nghiệm chinh triến với tiểu thuyết hắn đại khái hiểu ra đây là phương thức giao dịch cao đẳng hơn dùng nguyên kim của đại tông môn cùng cường giả trên đại lục. — QUẢNG CÁO —

Nếu như nguyên kim có thể dùng để mua dược liệu, đan dược, vũ kĩ, vũ khí…. cấp thấp. Thì Nguyên tinh chắc chắn dùng để mua các loại dược liệu, đan dược, vũ kĩ, vũ khí….. tốt hơn. Mà các món đồ đó thể nguyên kim không thể mua được.

Vì cái gì Nguyên tinh có thể mua được, còn nguyên kim lại không?

Đó là vì Nguyên tinh còn có một công dụng khác, chính là trong Nguyên tinh thạch có ẩn chứa nguyên khí cường đại, hơn nữa còn là chính là nguyên khí của thiên địa được nén vào bên trong, không hề có thuộc tính mới có thể hấp thụ. Giống như hấp thụ thiên địa nguyên khí bình thường. chỉ cần thể hấp thu Nguyên tinh là tăng cao tốc độ tu luyện của bản thân, khi có vấn đề gì về nguyên khí cũng có thể sử dụng Nguyên tinh tu luyện, tương đối thuận tiện. Cũng chính bởi vì như thế cho nên nguyên tinh là ước mơ của mỗi võ giả.

Mà Hoàng Phủ Thiên lấy mất một nửa số Nguyên tinh của vị cường giả mạnh mẽ kia, ít nhất cũng phải có tới năm mươi mấy khối.

Cố gắng không lộ ra cảm xúc, Hoàng Phủ Thiên hỏi tiếp:

- Nguyên tinh liệu có chia ra thành các phẩm chất khác nhau không?

- Đương nhiên rồi. Nguyên tinh cũng chia ra làm các phẩm như hạ, trung, thượng. Trong đống này có những nguyên tinh thô và dầy, nhưng phát quang lại tương đối mờ nhạt đây là hạ phẩm. Trung phẩm so với hạ phẩm thon gọn hơn một vòng, nguyên khí cũng dào dạt hơn. Thượng phẩm là viên được xử lí nhẵn nhụi nhất, ánh sáng tỏa ra cũng đẹp nhất.



Thiếu nữ cũng không biết tên này từ đâu chui ra mà toàn hỏi các thường thức như thế này.

- Một khối thượng phẩm nguyên tinh tương đương một nghìn khối trung phẩm nguyên tinh tinh, một khối trung phẩm nguyên tinh tương đương một nghìn khối hạ phẩm nguyên tinh. Mà một khối hạ phẩm nguyên tinh bằng mười vạn nguyên kim thông thường, chưa kể nguyên tinh giá trị tương đối hiếm nên có khi một khối cũng lên vài chục vạn nguyên kim cũng không phải hiếm.

Thiếu nữ quan sát với những viên nguyên tinh lăn lông lốc trên sàn đất thì nói:

- Ở đây có hơn năm mươi viên nguyên thạch, trong này có hai mươi viên hạ phẩm, mươi lăm viên trung phẩm, còn lại chính là thượng phẩm.

Hoàng Phủ Thiên nghe xong hắn cũng tự ước lượng được giá trị hắn đã lấy được, đại khái cũng giống như số lượng của thiếu nữ. Những nguyên tinh này quả thực tài phú to lớn nhất với hắn hiện nay.

Ánh mắt hắn lén lút nhìn bộ xương kia, trong lòng thầm nghĩ hay là thó nốt bộ xương cường giả kia nhỉ, biết đâu tương lai có thể dùng được. Xương của cường giả cứng rắn như vậy, có lẽ nhiều người có hứng thú thì sao.

- Bỏ đi, chắc thiếu nữ kia không để cho hắn đem bộ xương đi đâu.

Hoàng Phủ Thiên cũng bỏ suy nghĩ đó đi, lại nhìn xuống thanh kiếm vẫn đang cắm kia hỏi:

- Còn thanh kiếm kia thì sao?

- Đó cũng là điều ta muốn nói, thanh kiếm đó là phương pháp trốn thoát của chúng ta.

Thiếu nữ nói:

- Theo thông tin truyền từ ta nhận được, thanh kiếm cắm ở đó gắn liền với một trận pháp dịch chuyển, chúng ta cần phải rút nó ra để kích hoạt trận pháp đó.

Hoàng Phủ Thiên nghe vậy không khỏi cảm thán, trước khi chết vị nữ nhân cường giả kia đã bày ra đủ trò, chuẩn bị sẵn đường lui dành cho người đến sau giống như bọn họ.

- Thông tin truyền thừa?

Vui chưa được bao lâu thì Hoàng Phủ Thiên chợt nhớ tới mấy từ “thông tin truyền thừa”, chẳng lẽ ý nói là kí ức của vị cường giả đó ư? Nếu vậy không phải nàng ta nắm được hết thông tin có trong giới chỉ hay sao! Hắn chợt cảm thấy hoang mang, lén nhìn thiếu nữ kia, bộ dáng thiếu nữ vẫn rất bình thường thu hồi Nguyên tinh vào trong giới chỉ.

— QUẢNG CÁO —

Hắn chỉ có thể tự an ủi là thiếu nữ có kí ức gì các món đồ đó.

Thiếu nữ trước khi rời đi lần thứ hai dập đầu ba cái với bộ xương, rồi cùng Hoàng Phủ Thiên đưa tay vào cán thanh kiếm, cả hai đồng thời kéo thanh kiếm ra khỏi lòng đất.

Mà thanh kiếm này cũng thật sự quá nặng đi, Hoàng Phủ Thiên cùng thiếu nữ dùng sức vậy rút nó ra cũng thật sự là rất chậm. Cả hai dùng tới nguyên khí mới miễn cưỡng rút ra nhanh hơn.

Đến khi cả hai rút thanh kiếm ra lập tức một đạo bạch quang bao bọc lấy cả hai, chỉ cảm thấy hoa mắt một trận, sau đó cả hai đã xuất hiện ở khu rừng bên ngoài, lúc này không có sương mù bao phủ, có lẽ đây chính là giờ Ngọ tới giờ Mùi.

- Vậy là chúng ta đã ra ngoài rồi.

Hoàng Phủ Thiên chủ động buông cỏ thanh kiếm trước, đi lên hai bước, tham lam hít một hơi thật sâu, ngửi mùi tự nhiên làm tâm thần người ta thoải mái hơn nhiều.

Thiếu nữ hiểu ý đồ buông tay trước của Hoàng Phủ Thiên là gì, nàng hơi mỉm cười dưới khăn che mặt. Người thiếu niên trước mặt này cánh hành xử quả nhiên có chút gì đó lõi đời vô cùng. Nàng nói:

- Lần này thật sự đa tạ công tử đã trợ giúp. Bằng không ta cũng khó có thể nhận được cơ duyên này.

- Không dám, có thể nói rắc rối lần này là do ta liên lụy cô, cô còn cứu ta một mạng. Trái lại người nên cảm tạ là ta mới đúng.

Hoàng Phủ Thiên không dám nhận lời cảm ơn này, dù sao chính hắn khiến thiếu nữ bị họa với hắn.

- Không, lần này thật sự nhờ Hoàng Phủ Thiên ngươi trợ giúp bằng không ta thật sự không thể làm được nhiệu vụ này. Thật sự phải đa tạ ngươi.

Thiếu nữ vẫn lặp lại lời đó, nhưng trong ngữ khí có chút không giống lắm. Giống như giọng nói của nàng ta đang thay đổi. Mà không chỉ giọng nói, ngũ quan của thiếu nữ chậm rãi thay đổi, tới khí tức so với trước càng bất đồng hơn.

Hoàng Phủ Thiên ngạc nhiên tới há hốc cả mồm, hán từ đấu đến cuối đeo mặt nạ, sao nàng ta biết được thân phận của hắn.

Tiếp theo là dung mạo của thiếu nữ thay đổi, biến hóa ra khuôn mặt khiến hắn không ngờ tới.



- Cô…. cô… cô chính là Mộc Thiên Tuyết!

Hoàng Phủ Thiên nhìn người thiếu nữ sau khi biến đổi lộ ra ngũ quan quen thuộc! Người này chính là Mộc Thiên Tuyết, người một kiếm chém chết Tiêu Mục khiến Kiếm Trảm tông đệ tử ngoại môn rời vào trận khổ chiến còn bản thân biến mất không rõ tung tích.

Cô ta ở đây! Vẫn luôn ở đây! Ngay cạnh mình mà mình không biết.

Trong nội tâm Hoàng Phủ Thiên dậy sóng, không nghĩ tới nữ nhân này vẫn ở ngay bên cạnh. Hắn cảm thấy đầu óc mình đúng là ngu thật, làm gì trên đời có nữ nhân nào mang đặc điểm giống nhau như vậy trừ phi là một người mới có thể.

Nơi này là địa bàn của Kiếm Trảm tông, trừ phi là thuộc tam đại tông môn hay là đệ tử của Kiếm Trảm tông mới có thể tiến vào khu vực này. Nên làm gì có chuyện một người thực lực chỉ có Huyền Nguyên không liên quan gì lại có thể tiến vào đây mà không ai biết. Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân thật sự ngu vô cùng.

Hoàng Phủ Thiên cũng còn sức mà tức giận nữa, ngay từ đầu chính là Tiêu Mục muốn hạ thủ trước, Mộc Thiên Tuyết chỉ hành động tự vệ thôi.

Chỉ là chung quy Hoàng Phủ Thiên vẫn cảm thấy không đơn giản vậy, giống như tất cả hành động của bản thân đều trong tình toán của kẻ khác.

- Cô vừa nói “nhiệm vụ” nhờ có ta mới khiến cô hoành thành được. Vậy là sự tình như này có phải bản thân cô đã tính toán hết rồi đúng không? Từ việc gϊếŧ Tiêu Mục tới việc tiến vào trong sơn cốc và cô tiếp nhận truyền thừa đều đã được tính toán sẵn.

Từ lời nói của Mộc Thiên Tuyết thì Hoàng Phủ Thiên chỉ có thể nghĩ ra như vậy thôi. Như vậy thì nữ nhân này thật sự quá đáng sợ rồi. Nàng ta nắm tất cả mọi thứ trong tay, mọi hành động đã được nàng ta đưa đến kết quả mà bản thân mình mong muốn. — QUẢNG CÁO —

Mộc Thiên Tuyết lắc đầu nhàn nhạt đáp:

- Ta nào có bản lĩnh như vậy, tất cả sự tình này đều nằm trong tính toán của người. Sư phụ tinh thông diễn hóa tương lai, người đã sớm tính toán ra một chàng này nên mới đưa ta tới đây. Mục đích không phải vì truyền thừa, mà là vì Thanh Đồng Đạo Kiếm này.

Hoàng Phủ Thiên nhìn thanh kiếm trên tay Mộc Thiên Tuyết cũng không nhìn ra giá trị gì. Bất quá, điều hắn quan tâm chính là sư phụ nàng ta có thể thôi diễn ra tương lai, cùng các hành động khiến Mộc Thiên Tuyết có thể đạt được mục đích. Chỉ sợ người sư phụ này là cường giả còn mạnh mẽ hơn nữ nhân tọa hóa trong sơn cốc kia.

Cảm giác bị người khác điều khiển trong lòng bàn tay mà nhảy nhót, lần đầu tiên hắn cảm nhận được đó. Đúng là không dễ chịu gì.

Hoàng Phủ Thiên sắc mặt hơi trầm xuống nói:

- Sư phụ của cô và cô đã biết được việc mình làm có thể gây ra thiệt hại với đệ tử của Kiếm Trảm tông, vậy mà vẫn triển khai nó. Hi sinh vô nghĩ sinh mạng để đổi lấy một thanh kiếm sao?

- Thanh Đồng Đạo Kiếm có mối liên hệ trọng đại tới tương lai sau này. Ngoại trừ nó ra, còn có Bạch Kim Đạo Kiếm, Thủy Tinh Đạo Kiếm, Kim Cương Đạo Kiếm, Hắc Kim Đạo Kiếm. Ngũ kiếm cùng hợp lại có thể ảnh hưởng tới toàn thể thiên địa này vì thế bất cứ giá nào cũng cần phải tìm được.

Mộc Thiên Tuyết với oán trách của Hoàng Phủ Thiên vẫn rất bình thản.

- Hơn nữa sư phụ đã diễn hóa được, dù không có chúng ta tác động vào thì vạn sự ở trong Vạn Nguyên lâm này cũng khiến cho Kiếm Trảm tông đệ tử, tử thương vô số mà thôi. Hành động của ta cũng không hề ảnh hưởng tới sự thật đó.

- Xem ra Thanh Đồng Đạo Kiếm đó trong mắt cường giả cao cao tại thượng các ngươi giá trị hơn mạng sống của những kẻ rẻ mạt chúng ta phải không. Hi sinh thêm chút ít người để đạt được mục đích không sao?

Hoàng Phủ Thiên đâm chọc nói. Thực ra hắn vốn cũng chẳng để tâm tới mấy cái sinh mạng của đệ tử Kiếm Trảm tông tử vong nhiều hay ít, nhưng cảm giác bị tình kế không hay chút nào. Nên hắn đem khác giác khó chịu này thành đạo lý nói với Mộc Thiên Tuyết.

Mộc Thiên Tuyết lộ ra một vòng tiếu dung nhàn nhạt đáp:

- Lời ngươi nói chính là sự thật, bí mật của nó còn to lớn hơn ngươi nghĩ. Hiện tại cảnh giới ngươi vẫn chưa đạt tới khả năng có thể hiểu được điều đó, cũng chưa có tư cách tham dự, chỉ biết không công đưa tánh mạng. Nhưng đến một ngày khi ngũ kiếm được sư phụ của ta quy nhất, thực lực của ngươi cũng đạt tới ngưỡng đủ tư cách thì ngươi sẽ cảm thấy hành động này của bọn ta là đúng thôi.

Không thể chọc tức Mộc Thiên Tuyết khiến Hoàng Phủ Thiên cảm thấy không can tâm, hắn cuối cùng nhớ ra một chi tiết, cười lớn nói:

- Vậy theo ý của cô chúng là sư phụ cô đã diễn hóa ra kết cục như này. Không biết có diễn hóa ra sự tình cô bị ta nhìn thấy dung nhan của tô không? Có lẽ vị sư phụ đó đã diễn hóa được ra tình hình đó nhưng cố tình không cảnh báo cô, chắc chắn là muốn tác hợp cho chúng ra rồi. Nếu như vậy thì nên nghe lời sư phụ, chấp nhận làm nhữ nhân của ta đi.

Nghe được lời này Mộc Thiên Tuyết tròng mắt hơi co rút lại, chớp mắt lóe lên tia sát khí. Nguyên khí cũng bập bùng.

- Dở rồi, giận quá mất khôn. Quên mất nữ nhân kia hiện nay thực lực hơn mình.

Kết quả là Mộc Thiên Tuyết cũng không động thủ, nàng thả ra đầu Thiên Ưng phát ra một tiếng kêu lớn, hai cánh vũ động phong khí tập hợp phá không mà đi, bầu trời chỉ hiện lên một chấm đen.

Hoàng Phủ Thiên nghe lời cuối cùng của Mộc Thiên Tuyết vọng lại:

- Ta không gϊếŧ ngươi dù ngươi đã nhìn thấy dung nhan của ta có lẽ nằm trong tính toán của sư phụ. Nhưng muốn ta làm nữ nhân của ngươi thì ít nhất hãy bắt kịp lấy bước chân của ta. Khi đó thì ngươi mới có tư cách nói lời đó.