Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chí Tôn Chi Lộ

Chương 114: Tức giận

« Chương Trước
Hoàng Phủ Thiên sau khi lên Vân Linh Giản thì rơi vào tình cảnh có chút khó xử.

Chính là trên Vân Linh Giản hắn giống như một con khỉ trong vườn bách thú vậy. Các thiếu nữ xinh đẹp trên này cứ nhìn chằm chằm hắn khiến cả người có chút không thoải mái. Có điều nói ra cũng rất là ngại, ai bảo mình đi nhờ xe… à mây của người ta, vì vậy chỉ có thể là giả bộ nhắm mắt điều tức mà thôi.

Mà các thiếu nữ trên Vân Linh Giản đối với Hoàng Phủ Thiên cũng đánh giá một hồi từ trên xuống dưới rồi thì thầm to nhỏ với nhau.

Đại khái là bàn về nhan sắc, bàn về cảnh giới, bàn về việc có phải hắn có mờ ám gì với Cổ Nguyệt không chứ bình thường thái độ của nàng ta với tất cả mọi người đều không tốt lắm. Trước Hoàng Phủ Thiên là ôn hòa nhất rồi. Rồi bắt đầu vẽ ra một sự tình máu chó.

Bao lời gọi là thì thầm ai cũng nghe thấy, đương nhiên giả bộ như Hoàng Phủ Thiên cũng nghe lọt tai không ít thông tin rồi.

Hoàng Phủ Thiên đổ mồ hôi hột, nữ nhân ở nơi nào cũng như nhau tám chuyện bát quái là thiên hạ vô địch. Thiếu nữ kia bộ dáng nào là ôn hòa, hắn một chút cũng không nhìn ra.

Cổ Nguyệt cũng nhắm mắt tu luyện không biết nàng ta có nghe được không. Nữ nhân này với Mộc Thiên Tuyết giống nhau, vô cùng lạnh lùng, lạnh tới mức có thể đóng băng người khác. Với kinh nghiệm đối phó với một người, thì rút kinh nghiệm không nên tiếp xúc quá nhiều với nàng ta.

Trên Vân Linh Giản hai người giả câm giả điếc, các thiếu nữ còn lại thì háo hức bát quái. May mắn là rất nhanh cả đám đều rời khỏi Vạn Nguyên lâm một cách an toàn, phía Vân Linh Giản hướng tới là địa phương có cắm một cây cờ có hoa văn đại kiếm vô cùng bá khí.

Hoàng Phủ Thiên hé mắt ra nhìn thử, quả nhiên được chở về tới tận đại bản doanh của Kiếm Trảm tông.

Thái Tâm Nhi chậm rãi điều khiển Vân Linh Giản đáp xuống bên ngoài phạm vi của bản doanh Kiếm Trảm tông. Dù vậy thì cảnh này cũng tương đối bắt mắt, không ít đệ tử hóng hớt nhìn theo phía đám mây đáp xuống.

Vân Linh Giản vừa đáp xuống đất, Hoàng Phủ Thiên nhanh như gió nhảy phắt xuống bên dưới, không quên ôm quyền nói:

- Đa tạ các vị đã đưa ta tới nơi này, ân tình này ta sẽ ghi nhớ.

- Di, hành động nhanh vậy.

Các thiếu nữ cũng hơi ngỡ ngàng, sau đó cười phá lên nói:

- Thì ra tên này vẫn luôn giả bộ tu luyện nga.

- Vậy vừa nãy ngươi đã nghe hết rồi phải không.

- Nghe hết! Vậy mà không có đính chính, có phải ngươi cũng có ý tứ với Cổ mỹ nữ của chúng ta không.

Hoàng Phủ Thiên cũng không thể chịu được sự ồn ào của đám thiếu nữ này, vội xoay người chạy vào chỗ của Kiếm Trảm tông. Bỏ lại tiếng ngân nga, vui sướиɠ của đám thiếu nữ kia.

Mà đám đệ tử nam của Kiếm Trảm tông sững sờ nhìn đám mây đưa Hoàng Phủ Thiên tới đây trên đó là mười mấy thiếu nữ ai nấy xinh đẹp như hoa, khiến tất cả đều thất hồn lạc phách.

Nhìn các thiếu nữ đó theo mây bay đi làm tâm trạng tiếc nuối, rồi tất cả đều quán mục vào Hoàng Phủ Thiên, trong lòng thầm nghĩ vì sao tên này lại có thể được những thiếu nữ kia đưa về tận nơi này.

Hoàng Phủ Thiên tới gần doanh trại, ở bên ngoài được bao bọc bởi một nhóm quân đội vũ trang đầy đủ. Hàn quang tỏa ra từ binh khí và các bộ thiết giáp trên người thêm dưới ánh phản xạ của mặt trời càng chói mắt.

Khi tới gần hai trượng thì những người này giơ tay lên, ý là ngăn cản Hoàng Phủ Thiên không cho tiếp cận.

Một vị trung niên nhân dáng vẻ giống tướng quân tiếp đi tới chỗ Hoàng Phủ Thiên nói:

- Ngươi là đệ tử của Kiếm Trảm tông? Có lệnh bài không?

Hoàng phủ Thiên móc tấm lệnh bài của tông môn ra, đưa cho trung niên nhân.

Trung niên nhân cầm lệnh bài kiểm tra, ánh mắt có chút âm lãnh quét qua Hoàng Phủ Thiên một cái, sau đó ném lại lệnh bài nói với binh lính:

- Cho phép qua!

Những binh lính nghe lệnh liền tách ra cho Hoàng Phủ Thiên đi qua. — QUẢNG CÁO —

Hoàng Phủ Thiên đem lệnh bài nhận lại gật đầu cảm tạ với trung niên nhân rồi đi vào bên trong bản doanh của Kiếm Trảm tông.

- Thực lực của những người này so với các đệ tử ngoại môn, cho dù là lão sinh cũng không hơn nhiều, bù lại huyết khí cùng sát khí kinh người. Là những người trải qua không ít sinh tử chi chiến ở sa trường.

Nhìn đám binh lính canh gác bên ngoài kia, trên thân thể mỗi người mơ hồ phát ra khí tức máu tanh, đủ để chấn nhϊếp không ít đệ tử ngoại môn.

Tới Hoàng Phủ Thiên hai tay nhuống máu cũng cảm thấy áp bách, trong lòng tự nhủ bản thân hắn xa xa mới đạt được trạng thái như thế.

Chậm rãi đem cảm giác vừa rồi xua tan đi, dù nói thế nào thực lực của Hoàng Phủ Thiên đạt tới Huyền Nguyên cảnh sơ kì, so ra phần lớn binh lính bảo vệ cũng không có gì yếu kém cả, chỉ là thiếu một chút khí thế mà thôi.

Mai suy nghĩ quá tới khi hồn thần thì bắt gặp ánh mắt hiếu kì của không ít thiếu niên nhìn tới hắn. Hôm nay mọi người bị sao ý, cứ nhìn chằm chằm hắn mà thôi.

- Hoàng sư huynh… ngươi cuối cùng cũng trở về rồi.

Khi định rời đi thì thấy một tiếng gọi tên mình, Hoàng Phủ Thiên tìm kiếm thì thấy một nhóm mấy chục người vội vàng chạy tới.

Trong đó Lý Kiếm chạy nhanh nhất ôm chầm lấy hắn, có thể thấy mắt mũi hơi rưng rưng nước mắt.



Ở bên cạnh còn có Diệp Phong, Lý Hiên, Lý Nhất Đồng, Vân Uyên mấy tên đệ tử ngoại môn vây quanh Hoàng Phủ Thiên bộ dáng thở phào một hơi.

Tính ra từ khi bọn họ chia tách đã trôi qua tới ba ngày liền. Có không ít đệ tử thực lực ổn trọng được phái đi tìm ở vòng ngoài, cùng với một vị thành chủ tìm ở vòng trong. Dù vậy cũng không thấy Hoàng Phủ Thiên quay về, thậm chí là một mẩu tin tức cũng không thấy.

Đám đệ tử Diệp Phong, Lý Hiên, Lý Nhất Đồng, Vân Uyên cùng rất nhiều đệ tử mang ơn Hoàng Phủ Thiên đều lo lắng. Nhiều người hơi tiêu cực thầm nghĩ là hắn đã chôn thây lại Vạn Nguyên lâm rồi.

Suy nghĩ tiêu cực tràn đầy trong lòng càng làm bọ họ mong Hoàng Phủ Thiên an toàn trở về. Hai cái suy nghĩ và cảm giác tiêu cực khiến bọn họ như có ngàn vạn con kiến bò trên người.

Một số người nóng tính như Diệp Phong, Trần Thập Nhất nếu không vì tông môn hạ lệnh không để bọn họ quay lại Vạn Nguyên lâm thật sự hai tên này đã lao vào trong tìm kiếm tung tích của Hoàng Phủ Thiên rồi.

Cuối cùng hôm nay bọn họ đã nhìn thấy Hoàng Phủ Thiên an toàn quay về khiến bọn họ như bỏ được gánh nặng. Mấy người như ong vỡ tổ vây quanh Hoàng Phủ Thiên.

Hoàng Phủ Thiên cũng hơi bị bất ngờ trước tình huống này, trong lòng cũng cảm giác một chút ấm áp. Hắn mỉm cười nói:

- Ta không sao, chẳng qua có một chút ngoài ý muốn nên chậm trễ về mà thôi. Với từng đó bảo vật, sao ta có thể có việc gì.

Câu sau hắn nói nhỏ với đám người khiến cả đám cũng cười cười.

- Phải rồi, Trần Thập Nhất đâu rồi? Sao không thấy hắn nha?

Hoàng Phủ Thiên mới nhận ra không thấy Trần Thập Nhất không ở đây liền thuận miệng hỏi.

Vốn Hoàng Phủ Thiên chỉ thuận miệng thôi, nhưng không ngờ nhắc sau khi hỏi liền bắt gặp được ánh mắt khác thường của đám đệ tử này. Trong lòng hắn lập tức có cảm giác không đúng lắm.

Bộ dáng ấp úng như muốn nói lại không thể nói, khiến hắn phải hỏi lại:

- Rốt cuộc có chuyện gì?

Trong lòng Hoàng Phủ Thiên nhận định có lẽ Trần Thập Nhất có việc gì rồi.

Hai hốc mắt của hai tên đệ tử trong đội hơi đỏ lên, không dám nhìn thẳng Hoàng Phủ Thiên, ngắt ngứ nói:

- Trần huynh cũng không có việc gì, chỉ là bị thương nhẹ thôi, đã được tịnh dưỡng rồi, không có việc gì lớn. Huynh ấy bảo không cần bận tâm đâu.

Hoàng Phủ Thiên đương nhiên không tin tưởng lời này của bọ họ, hắn nhìn tới Vân Uyên hỏi:

— QUẢNG CÁO —

- Vân Uyên, tỷ nói cho ta xem nào. Tình hình của Trần Thập Nhất rốt cuộc bị làm sao, thương thế nặng tới mức độ như nào. Sao lại xảy ra tình hình như vậy.

Vân Uyên cười gượng nói:

- Trần Thập Nhất thật sự cũng không có gì, hắn bảo nếu ngươi trở về liền không cần lo lắng.

Che che dấu dấu kiểu này thì càng làm Hoàng Phủ Thiên sốt ruột, hắn nhìn tới Lý Kiếm nói:

- Lý Kiếm huynh, ta có ơn cứu mạng với huynh, ta muốn huynh nói thật.

Lý Kiếm bộ dáng khó xử, cuối cùng vẫn nói cho Hoàng Phủ Thiên:

- Trần Thập Nhất thật sự bị thương không nhẹ, hắn bị…

- Lý Kiếm, Trần Thập Nhất đã bảo chúng ta không được nói mà, chúng ta đã hứa rồi, không phải sao.

Vân Uyên liên tiếng cắt ngang lời của Lý Kiếm.

- Được rồi, các ngươi không nói. Nếu vậy thì đưa ta tới chỗ của Trần Thập Nhất cũng không sai lời hứa. Đúng chứ?

Hoàng Phủ Thiên nói.

Đám người nhìn nhau, cuối cùng im lặng dẫn Hoàng Phủ Thiên tới một cái lều lớn, trong lều có không ít đệ tử bị thương. Điểm chung là các thương thế ở đây đều có thể nói là nghiêm trọng.

Đi vào bên trong, tới một khu vực gọi là khá riêng tư, có màn che.

Hoàng Phủ Thiên vén nhẹ tấm rèm lên liền nhìn thấy Trần Thập Nhất nằm trong đó. Trên tay và trên chân đều được băng bó, theo cách bó bột như vậy chính bị gãy mất xương cốt. Trên mặt còn lưu lại không ít vết bầm tím. Hơi thở nhẹ nhàng, có lẽ là đang ngủ.

Trong lòng Hoàng Phủ Thiên cảm thấy một trận tức giận quét qua. Cảm giác này so với việc cay cú vì bị Mộc Thiên Tuyết lừa gạt càng mãnh liệt hơn. Hắn với Trần Thập Nhất có thể nói là bằng hữu gắn bó, nay thấy bằng hữu bị thương há có thể không tức giận.

Hắn muốn hạ tấm màn xuống, ai ngờ Trần Thập Nhất đã thức giấc.

Trần Thập Nhất mở ánh mắt sưng của mình ra, thấy bóng dáng mờ ảo quen thuộc, mơ hồ nói:



- Hoàng.. Hoàng Phủ Thiên phải không? Ngươi đã về rồi?... May quá.

Trong giọng nói của Trần Thập Nhất lộ vẻ nhẹ nhõm, hiển gã dù bị thương cũng vẫn lo lắng cho Hoàng Phủ Thiên.

Hoàng Phủ Thiên biểu bình thường, còn cười cười nói:

- Đương nhiên, ta bảo ta sẽ trở về mà.

Hoàng Phủ Thiên còn tiến tới đỡ Trần Thập Nhất dậy tự vào vách giường, rồi nói với những người còn lại:

- Mọi người ra ngoài trước, ta có việc muốn nói với Trần Thập Nhất một chút.

Mọi người cũng biết Hoàng Phủ Thiên tính nói gì liền rời đi, cò kéo màn xuống.

Sau khi mọi người đi hết Hoàng Phủ Thiên khoanh tay trước ngực cũng không nói gì. Bộ dáng trái lại là chờ Trần Thập Nhất mở lời trước.

- Ta thật sư không sao, thương thế này không đáng kể.

Trần Thập Nhất nhìn Hoàng Phủ Thiên bất đắc dĩ nói.

Hoàng Phủ Thiên cũng không đáp, im lặng. — QUẢNG CÁO —

Một khắc.. hai khắc… sang khắc thứ ba Trần Thập Nhất cũng không chịu nổi Hoàng Phủ Thiên, đành thở dài nói thật:

- Ta là bị người ta đánh, ngươi hài lòng chưa.

- Ai đánh?

Hoàng Phủ Thiên cuối cùng cũng phun ra một từ.

- Những kẻ đến từ Thiên Nhất môn.

Nghe vậy Hoàng Phủ Thiên nhíu mày nói:

- Tại sao lại đánh? Không lẽ….

- Ngươi không phải lo lắng, bọn chúng không hề biết gì về việc đó hết. Chúng ta cũng chưa từng nói ra ngoài. Ai cũng biết sự tình này nghiêm trọng, không thể tùy tiện nói ra. Mục đích bọn chúng tấn công chúng ta là vì muốn cướp lấy những thu hoạch của chúng ta, có không ít đệ tử của chúng ta bị dính đòn.

Trần Thập Nhất giải thích.

- Không lẽ không ai quản đám Thiên Nhất môn đó sao?

Hoàng Phủ Thiên khó hiểu nói.

Trần Thập Nhất cười khổ:

- Ở đây cũng không có cao tầng trưởng lão tọa trấn, chỉ có các binh lính cùng tướng quân của thành trì được điều đến đây. Không ai dám đắc tội với đại tông môn, đa số đều bị coi như mắt nhắm mắt mở. Trước đó có vài đệ tử như Bùi Vũ Long ở đây ra tay đả bại không ít đệ tử Thiên Nhất môn khiến bọn chúng ngoan ngoãn một thời gian, chính là bình yên không lâu Bùi Vũ long mang theo đệ tử mạnh mẽ rời đi tìm kiến người còn sống xót liền gặp lại tình hình đó.

Hoàng Phủ Thiên nghe vậy liền cười lạnh, đám Thiên Nhất môn này quả thực cũng chẳng có tên nào tốt lành cả. Vừa vặn sau khi đột phá Huyền Nguyên cảnh không đất dụng võ vì toàn gặp phải cường giả, nay có lý do để luyện tay rồi.

Đám binh lính không dám can thiệp tranh đấu giữa các đệ tử tông môn, thì phía mình phản kích thì bọn chúng cũng không dám can thiệp vào.

Trần Thập Nhất biết Hoàng Phủ Thiên tính làm gì liền nói:

- Ta biết ngươi bất bình nhưng tạm thời gây sự với bọn chúng, bọn chúng có vài Huyền Nguyên cảnh ở đó. Tuy Bùi Vũ Long với Phi Thiên Hạc ra ta đả bại vài tên trong đó, nhưng vẫn còn lại ít Huyền Nguyên cảnh chúng ta tạm thời không phải đối thủ.

Hắn ngắn ngử một lúc nói tiếp:

- Hơn nữa thương thế này của ta cũng không phải vấn đề, rồi sẽ khỏi thôi.

- Chờ ngươi khỏi thì cũng phải tốn nửa năm, một năm. Khi đó thì tu luyện của ngươi bị trễ không ít rồi.

Hoàng Phủ Thiên nói.

Trần Thập Nhất nói:

- Không ngại nói cho ngươi biết, thật ra ta tu luyện một loại công pháp đặc thù. Mỗi khi ta đột phá một đại cảnh giới, thì thực lực sẽ mạnh hơn với người khác đột phá thông thường cùng với thương tổn đều mau chóng lành lại. Ta gọi là nó niết bàn. Gần đây ta cảm thấy bản thân sắp chạm tới Huyền Nguyên cảnh, chỉ cần tích lũy rồi đột phá liền sẽ khỏi mọi thương thế thôi.

- Đừng có lừa gạt ta, ta biết tu luyện công pháp của Kiếm Trảm tông. Ngươi là không muốn ta đối phó với đám đệ tử của Thiên Nhất môn, nhưng ta không nắm chắc nào động thủ. Hiện tại ta đã là Huyền Nguyên cảnh rồi.

Hoàng Phủ Thiên nói xong, phô ra khí tức Huyền Nguyên cảnh.

Trần Thập Nhất thấy vậy liền động rung, không nghĩ Hoàng Phủ Thiên liền đột phá.
« Chương Trước