Chương 27: Anh chưa bao giờ thất hứa với em.

Nhật Hạ mỉm cười, khẽ nhìn Hàn Vũ.

Dương Nhật Hạ luôn có thói quen dõi theo Hàn Vũ, cổ vũ cho tất cả những thành công của anh. Mỗi trận đấu bóng rổ hay mỗi giải thi đấu, Nhật Hạ đều lặng lẽ mang một chai nước anh thích, đứng ở nơi anh dễ thấy nhất, âm thầm cổ vũ, dõi theo anh.

Hàn Vũ vì vậy mà luôn lấy cô làm động lực cố gắng.

Cô thích nhìn hình ảnh khoẻ khoắn của anh trong bộ đồng phục bóng rổ màu xanh dương, mái tóc đã bắt đầu ướt vì mồ hồi, ánh nắng chiếu vào sân thi đấu phản chiếu lên gương mặt đẹp như bức tranh của anh, lúc nào cũng năng động, khoẻ khoắn. Lúc chơi bóng, làm điều anh thích là thời gian duy nhất cô không nhìn thấy vẻ buồn bã, cô độc trong đôi mắt sâu hút của anh.

Hàn Vũ lúc này ngại ngùng nhặt chiếc bút máy dưới đất lên, dọn dẹp hết sách vở, chào mọi người rồi ra về cùng Nhật Hạ. Hai người có thói quen mỗi khi tan học sẽ ra công viên gần cô nhi viện chơi, kể cho nhau nghe những chuyện diễn ra trong ngày, như một người bạn đồng hành cùng nhau trưởng thành.

Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi qua, chẳng mấy chốc Hàn Vũ cũng sắp tốt nghiệp.

Dương Nhật Hạ ủ rũ mấy ngày nay, đều vì chuyện sau khi anh tốt nghiệp sẽ không được gặp nhau thường xuyên nữa. Hàn Vũ thấy vậy, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cô.

“Anh sẽ đón em mỗi khi tan học.”

Nhật Hạ nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn anh, hai mắt tròn xoe hí hửng.

“Thật sao?”

“Anh chưa bao giờ thất hứa với em.” Hàn Vũ nói, nhéo chiếc má bánh bao đáng yêu của Nhật Hạ.

Chẳng mấy chốc đã sang năm học mới. Ai cũng tưởng rằng Hàn Vũ sẽ đỗ một trường danh tiếng trên thành phố lớn, rời xa chốn làng quê yên bình này nhưng cuối cùng chỉ khiêm tốn chọn một trường loại A, đứng đầu trong tỉnh. Dù được tạo cơ hội hết mức nhưng cậu nhất quyết không chịu rời đi.

Vì cậu đã hứa với Dương Nhật Hạ.

Dương Nhật Hạ bất ngờ với quyết định của Hàn Vũ, chạy đến khu anh ở khóc ầm lên, hỏi tại sao anh làm vậy.

Hàn Vũ chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô, mỉm cười như mọi lần



“Vì anh đã hứa với Hạ Hạ rồi mà!”

Dương Nhật Hạ lúc này quệt đi giọt nước mắt khoé mi, ôm chầm lấy anh. Đây là lần đầu tiên có một người làm chuyện gì đó vì cô. Cô bé rất cảm kích.

Từ đó, chiều nào Hàn Vũ cũng mặc bộ đồng phục cấp ba sáng màu, phong thái đĩnh đạc, ung dung đứng ở cổng trường chờ ai đó. Anh mặc đồng phục cấp ba nhìn rất trưởng thành, ra dáng, khiến những nữ sinh đi qua không khỏi ngoái nhìn.

“Không phải Hàn Vũ nam thần số một trường mình đã tốt nghiệp sao, sao anh ấy ở đây?”

“Bạn gái anh ấy học ở đây chăng?”

“Hả? Từ trước đến nay anh ấy đâu có bạn gái. Nghe đồn rằng chỉ có cô em gái cùng cô nhi viện thôi mà.”

Rất nhiều lời bàn tán nổi lên, mỗi khi nhìn thấy anh.

Hàn Vũ mặc kệ, chỉ chờ người cần chờ, không quan tâm, thái độ vẫn dửng dưng.

Trường rất đông, người ra vào như chảy hội. Anh rất cao, chỉ cần liếc thôi cũng có thể thấy cô bé Nhật Hạ xinh xắn, mặc trên mình bộ đồng phục học sinh đáng yêu, đang nhìn qua lại tìm anh. Còn anh thì đã tìm thấy cô từ lâu.

Giữa biển người anh chỉ có em trong mắt..

Nhờ chiều cao của Hàn Vũ, cuối cùng cô cũng tìm thấy anh, vui vẻ chạy đến đưa cho anh chai nước anh yêu thích được cô mua trên căng tin của trường. Hàn Vũ nhìn cô, hỏi rằng hôm nay cô có mệt không, học có vui không.

Lúc này những nữ sinh khác vì ghen tức nên đã lớn tiếng chọc ghẹo cô. Mở đầu là Lý Y Na, người năm lần bảy lượt bị Hàn Vũ từ chối.

“Nam thần đi với nữ thần thật đẹp đôi biết bao.”

Cô ta vẫn nói giọng chua ngoa mỉa mai.

Thấy Nhật Hạ bắt đầu chú ý đến cô ta, Hàn Vũ không để tâm, nắm tay cô rời đi. Trái tim Nhật Hạ như lỡ mất một nhịp, chỉ nhìn chằm chằm vào tay mình, hai người đang nắm chặt tay nhau.. Đến công viên, Hàn Vũ thấy biểu hiện của Nhật Hạ, nên mới thả tay cô ra. Trái tim thiếu nữ loạn nhịp.

“Anh xin lỗi..” anh lại ngại rồi, đôi tai đã đỏ ửng lên, giống hệt khi nhỏ.



“Không sao mà.” Nhật Hạ cười tươi, nhìn anh.

“Ngày mai anh lại đón em nhé?” Hàn Vũ đưa tay lên gãi mái tóc, vẫn chưa hết ngại ngùng.

“Anh hứa nhé.”

“Anh chưa bao giờ thất hứa.” Hàn Vũ nhìn cô, mỉm cười.

Dương Nhật Hạ đã có tình cảm đặc biệt với Hàn Vũ từ khi cả hai còn nhỏ. Đó là lí do cô luôn dính lấy anh nửa bước không rời. Chắc chắn Hàn Vũ cũng cảm thấy vậy, nên mới bảo vệ, ân cần với cô đến như vậy.

Nhật Hạ dùng hết số tiền tích cóp được từ những việc vặt, mua cho Hàn Vũ một chiếc khăn len. Cô đã lấy hết can đảm quyết định ngày mai sẽ thổ lộ tình cảm của mình với anh. Cô không muốn giấu diếm thêm nữa, thời gian qua là quá đủ rồi.

Hôm sau, Dương Nhật Hạ hí hửng chạy ra cổng trường, nhưng cuối cùng lại không thấy anh đâu. Cô thất vọng, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chắc là anh chưa về thôi. Nhật Hạ quyết định ra công viên chờ anh.

Nhưng rồi một tiếng, hai tiếng, trời đã tối nhưng vẫn không thấy anh đâu.

Cô bắt đầu hoảng loạn, chạy đi tìm tất cả những nơi hai người từng lui tới. Nhưng cổng trường, công viên, thư viện, sân bóng, quán ăn đều không thấy hình bóng anh đâu.

Nhật Hạ tìm kiếm trong bất lực, sợ hãi tột độ, chỉ sợ anh xảy ra chuyện không hay.

Hi vọng cuối cùng của cô là tìm kiếm anh trong cô nhi viện ở khu anh sống, chỉ cần nhìn thấy anh vẫn bình an là đủ.

Cuối cùng khi quay về, những cô giáo trong đó nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi mệt mỏi của cô, cũng biết cô đã làm gì, không tra hỏi nữa. Chỉ buông lại cho cô một câu rằng Hàn Vũ đã có người nhận nuôi từ sáng nay rồi. Anh đã gói hết đồ đạc cùng người đàn ông đó rồi rời đi.

Nhật Hạ ngồi sụp xuống sàn, hoảng loạn. Anh ra đi mà thậm trí không để lại cho cô dù chỉ là một lời tạm biệt? Nhật Hạ khóc, nước mắt đã tuôn rơi.

Suốt những ngày sau đó, cô chỉ lủi thủi một mình, mất hẳn dáng vẻ năng động hoạt bát đáng yêu của ngày xưa. Đổi lại chỉ là một cô bé trầm lặng, ít nói, chỉ biết vùi đầu vào học, ngoài học ra không có thêm sở thích gì khác. Những cô giáo trong cô nhi viện rất thương cô bé, có đơn xin nhận nuôi con, là một gia đình tốt, liền cố gắng tạo điều kiện cho Nhật Hạ đi.

Nhật Hạ bắt đầu chán nản với cuộc sống không có anh, đồng ý rời đi.