Chương 182: Đám cưới.(Ngoại truyện 5 Kim và Thiên Vũ.)

“Này. Sang tháng tao cưới rồi. Mày chuẩn bị phong bì dày dày mừng vợ chồng tao nhé.”

“Cái gì? Mới xác định mối quan hệ chưa được bao lâu mà đã cưới rồi hả?”

“Bầu rồi! Cưới chạy bầu.”

“Wow! Nhanh gọn lẹ nhỉ?”

“Thì đấy! Cái câu muôn thuở anh không làm gì đâu. Không làm gì cuối cùng lại lòi ra một cục thịt đây này.”

“Không cưới sớm ba mẹ tao lại cạo đầu bôi vôi quẳng xuống sông bây giờ.”

Phòng bị cho lắm vào cuối cùng cũng bị cho vào tròng. Tất cả cũng vì dại trai mà ra. Chẳng thể nào liệu được có ngày Vũ Anh Kim mình lại phải cưới gấp như vậy. Còn chưa tận hưởng hết cuộc sống độc thân là như thế nào mà.

Còn đang lưỡng lự nên cưới hay không. Nhưng Thiên Vũ đã sang thưa chuyện rồi. Vũ Anh Quốc nghe xong liền sốc choáng. Con gái chưa chồng mà bụng đã to ra rồi. Đối với một gia đình giàu có như họ Vũ thì tất nhiên sẽ kiêng kị việc “ăn cơm trước kẻng”. Danh tiếng sẽ bị huỷ hoại và con gái ông phải chịu định kiến và áp lực xã hội. Nổi giận đùng đùng ba cô liền dùng hình phạt để xử lý Hoàng Thiên Vũ. Chiếc roi da quất tới tấp vào người anh. Cái nào cái nấy như muốn vụt nát cái lưng của Hoàng Thiên Vũ. Mỗi chỗ roi rơi xuống thi thoảng kèm theo tiếng áo bị rách lộ ra một mảng da. Những chỗ bị hở ra đều biến thành màu đỏ. Màu của máu tươi thẫm lên vết rách của áo.

Thấm từng cơn đau khi roi da đánh vào lưng Thiên Vũ nhẫn nhịn không cầu xin ba vợ tha thứ. Chỉ mong ông sớm chấp nhận cho anh rước nàng về dinh.

Còn Kim thì chỉ biết đứng bên xin ba mình giơ cao đánh khẽ. Khóc lóc thảm thiết không lay chuyển được ba mình cô chỉ còn nước ăn vạ.

Ba cô rất nóng tính và dữ dằn, chuyện này mà lọt ra ngoài thì những nhà khác sẽ dị nghị rằng ông không biết dạy con. Thế nên ông muốn dạy dỗ thằng con rể này một chút. Kim biết nên mới cố van xin. Nếu không ngăn lại Thiên Vũ chắc chắn sẽ phải nhập viện.

Thương chồng sắp cưới bị ba hành hạ không thương tiếc. Kim đành chơi trò giả vờ ngất ra đấy.

Thấy con gái lăn đùng ra giữa sàn nhà Vũ Anh Quốc hốt hoảng kêu người gọi cấp cứu.

Nhìn vợ sắp cưới hôn mê bất tỉnh Thiên Vũ thét ầm ĩ:

“Kim…Kim…em…tỉnh lại đi!”

“Kim…Kim.”

Bị đánh cho sưng người Thiên Vũ vẫn gắng gượng bế Kim lên rồi hồng hộc chạy ra ngoài. Mặc kệ ba vợ có quát tháo hay ngăn cản anh vẫn muốn tự mình đưa cô đến bệnh viện. Ngất xỉu như vậy chắc chắn là do quá hoảng sợ. Cô ấy đang mang thai nên yếu ớt là đúng.

Rời khỏi cổng nhà họ Vũ, anh chạy đường hướng bệnh viện để đi. Mặt mũi vô cùng căng thẳng, lo lắng. Trong đầu xuất hiện hàng vạn câu hỏi xoay quanh vợ con. Cầm chắc vô lăng Thiên Vũ cố lái nhanh hơn một chút và giữ an toàn.

Ấy thế mà đi được một đoạn thì nghe thấy tiếng cười khúc khích phía sau. Quay lại nhìn, Kim đang ngồi vắt chéo chân chỉ tay vào mình cười ha hả. Hoàng Thiên Vũ cứng đơ như cây cột điện. Chuyện gì thế?

Vài phút trước còn căng như dây đàn. Bây giờ thì…

“Em tỉnh rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không?”

Kim lại ôm bụng cười chảy nước mắt. Cái tên đầu gỗ này. Vẫn không nghĩ là mình giả ngất sao?

“Em…em giả ngất ư?”

Tiếng cười ngặt nghẽo đã đánh bay mọi lo lắng sợ hãi trong lòng và bản thân biết mình thành trò hề của Kim. Dừng xe lại, Hoàng Thiên Vũ ra khỏi xe rồi ngồi vào ghế sau cùng cô.

“Em và con không sao thật chứ?” Đặt hai tay lên vai Kim anh gặng hỏi.

“Thật mà. Em không sao?”

“Vậy vì sao em lại lăn đùng ra thế kia?”

“Không giả ngất, ba em còn đánh nữa đó!” Kim hồn nhiên đáp.

“….”

Thật là. Làm mình hoảng luôn. Cứ tưởng cô ấy gặp chuyện gì.

“Em….à mà không là vợ. Em giỏi diễn lắm đấy. Anh cứ tưởng em và con…”

“Một cú lừa ngoạn mục. Anh cũng phải chắp tay lạy em luôn đấy. Ngay cả ba vợ em cũng dám lừa.”

“Bây giờ anh mới biết à? Có hối hận khi bị em lừa đeo gông vào cổ không?”

Ngâm nga vài giây Hoàng Thiên Vũ ngẩng đầu cao nói:

“Ừ. Cũng có chút hối hận rồi đấy!”

“Á à! Vậy thì không cưới hỏi gì hết nữa.”

Kim hờn dỗi quyết đuổi đánh.

“Ấy khoan. Nghe anh nói hết đã.”

“Hứ!” Mang vẻ mặt hờn dỗi Kim phụng phịu muốn mở cửa xe. Thiên Vũ duỗi tay kéo người lại.

“Vợ ngốc. Anh hối hận là vì không được gặp em sớm hơn. Có vậy em mới không đau lòng vì người khác.”

Câu nói chạm đến trái tim một cách ấm áp. Thiên Vũ là thế. Vẫn luôn nhẹ nhàng tinh tế, cẩn trọng và đầy ắp sự chân thành.

Bất ngờ sà lòng anh Kim thỏ thẻ nhỏ hết những tâm tư của mình.

Tuy không phải là tình đầu của nhau nhưng họ vẫn đến với nhau bằng tất cả con tim. Rất tự nhiên và được nuôi dưỡng qua ngày. Và rồi cập bến hạnh phúc, đơm hoa kết trái. Còn gì bằng khi một anh chàng mạnh dạn không quản ngại khó khăn tiến về phía mình. Dù biết sẽ có đau khổ nhưng chàng trai đó vẫn không bỏ cuộc. Vũ Anh Kim mình phải tôn trọng, yêu thương chàng trai này.

Thời gian không thể nói hết tất cả. Dù quen biết chưa được bao lâu thì đã sao. Hãy để tình yêu của họ chứng minh điều đó. Mình sẽ đánh đổi tất cả để vun đắp và bảo vệ tình yêu này.

“Nào. Đi đến Uỷ ban phường xin đăng ký kết hôn thôi!” Hoàng Thiên Vũ hào hứng giơ tay thẳng lên cao.

“À mà không. Ký vào giấy bán thân mới đúng.”

Nhoẻn miệng, Kim lập tức nhéo tai anh:

“Này nhá. Bán thân cho em rồi là không được nhảy tạch tạch như tôm nữa đâu đấy.”

“Vâng. Có nhảy thì anh sẽ nhảy vào nồi lẩu cho em xơi.”

Cười khì khì cả hai liền nắm chặt tay nhau đi vào bên trong phòng tư pháp để hoàn tất thủ tục. Ra về với tờ giấy chứng nhận kết hôn trên tay Hoàng Thiên Vũ vui đến quên hết cả đau đớn, hò hét ầm ĩ.

Là vợ chồng hợp pháp của nhau rồi.

Chúng ta chắc chắn là của nhau rồi.

Ngày mai trong đám xuân xanh ấy.

Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. (Trích bài thơ Mùa xuân chín- Hàn Mặc Tử.)

Ngày hạnh phúc của bạn thân mà Quân cứ xoắn xuýt hết cả lên. Cuối cùng thì nó cũng đã giã từ hội độc thân rồi. Cùng chồng đẩy chiếc xe nôi đưa hai con đến sảnh tiệc cưới. Quân bỏ chồng lại một mình trông hai con nhỏ còn cô thì vào phòng cô dâu xem Kim mặc váy cưới trang điểm đến đâu rồi.

Thấy bạn đang còn được thợ thiết kế chỉnh chỉnh lại khuy áo cưới Quân liền sà vào giúp. Nhớ ngày trước mình đi lấy chồng nó cứ ôm chầm khóc nức nở. Mếu máo rằng “Mày đi lấy chồng rồi. Còn ai chơi với tao đây?”

Bình thường cứ cười cợt và chỉ sợ nó sẽ ế suốt kiếp không ai thèm lấy. Ấy vậy mà ngày bạn theo chồng về dinh Quân chẳng kìm được nước mắt chúc nó hạnh phúc.

Giờ cử hành hôn lễ đã đến, chú rể Thiên Vũ bước vào lễ đường với nụ cười rất tươi. Mọi cảm xúc đều hiện rõ trên khuôn mặt. Không thể thốt lên được gì nữa. Cả một đêm không ngủ chỉ đợi đến khoảnh khắc tuyệt vời này.

Cuối cùng bạn thân mình cũng đã được thuần hoá và đeo cương vào cổ. Phan Quân Khánh vỗ tay theo mọi người trong sảnh chúc mừng bạn.

“Giờ thì cậu cũng chỉ được bật công tắc điện như tôi thôi.”

Chú rể với bộ suit cưới màu xám trắng, trên ngực cài một đoá hoa nhỏ, cổ đeo nơ. Sang trọng, cầu kỳ ở từng chi tiết nhằm tôn lên nét lịch lãm của Hoàng Thiên Vũ. Đứng đợi cô dâu của mình anh háo hức nhìn chằm chằm vào cánh cửa chính của sảnh cưới.

Vừa mở ra, tay Kim run run nắm chắc lấy tay ba mình tiến vào lễ đường. Chiếc váy đuôi cá phối ren phần lưng dài 5 mét kiêu sa và cầu kỳ. Phải có thêm sự trợ giúp của hai phù dâu nhí đằng sau Kim mới di chuyển được. Chậm thật chậm bước vào lễ đường, mắt hướng về người đàn ông của mình.

Anh ấy khóc sao?

Chú rể Thiên Vũ vỡ oà trong hạnh phúc khi chứng kiến người bạn đời đang tiến lại gần. Giấc mơ như biến thành sự thật. Nhìn cô dâu xinh đẹp của mình đang nở nụ cười rất tươi. Thiên Vũ quệt nước mắt thầm biết ơn về những gì mình đang có. Xúc động vì người con gái này đã yêu thương anh vô điều kiện.

Các quan khách đều hò reo khi nhìn thấy phản ứng đầy xúc động của chú rể. Riêng Quân lại bấu vào tay chồng cau có:

“Đấy xem chồng người ta kìa. Còn chồng mình thì nhăn nhó khó chịu vào ngày cưới.”

“Chồng tôi chỉ biết hốt tôi về chứ chẳng nói gì hết.”

Phì cười, Khánh đan chặt tay vợ vào tay mình. Thầm thì:

“Hay là chúng mình cưới lại đi bà xã.”

“Mà thôi. Nghe được lời thề trọn đời trọn kiếp của anh là được rồi. Dù lúc đấy cảm thấy hơi giả tạo. Nhưng giả thành thật. Em mãn nguyện rồi.”

Cưới lại thì cũng như thế thôi. Cũng đâu có thay đổi gì. Chỉ cần chúng ta cùng nhau già đi là được. Em không mong gì hơn.

“Anh Hoàng Thiên Vũ và cô Vũ Anh Kim. Hai người có nguyện ý dùng hôn nhân để hợp thức hoá mối quan hệ thành vợ chồng của nhau. Hứa sẽ giữ lòng chung thủy với đối phương. Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng người còn lại suốt đời không?”

“Tôi đồng ý.”

“Tôi đồng ý.”

Cô dâu chú rể cùng đồng thanh trả lời câu hỏi của chủ hôn. Trao nhẫn cưới cho nhau cả hai liền đọc lời thề nguyện dưới sự chứng giám của chủ hôn, cha mẹ và hàng trăm quan khách ở đây.

Khắp khán phòng vang tiếng vỗ tay chúc mừng đôi uyên ương đã về chung một nhà.

Ôm chặt lấy vợ Hoàng Thiên Vũ hạnh phúc hôn lên môi Kim. Hân hoan trong ngày vui của mình anh muốn hét lên thật to rằng cuối cùng điều mà mình chờ đợi đã thành hiện thực. Không còn là chuyện cổ tích nữa.

Hoa cưới tung lên cao, những cô gái trẻ cố bắt lấy để chạm tay tới may mắn và sẽ sớm tìm thấy tình yêu của đời mình. Ước mong sớm trở thành cô dâu lộng lẫy khi bắt được bó hoa cưới của tân nương.

Cuối cùng cũng kết thúc.

Từ nay về sau em sẽ không còn một mình nữa đâu. Anh yêu em, Kim.