Chị Yêu Em, Đúng Không?

5.93/10 trên tổng số 15 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Một người chỉ là công nhân với tính tình khá lạnh đối với người lạ nhưng sở hữu một khuôn mặt baby, thân hình cân đối, cao 1m47^^ Một người là Tổng giám đốc của 1 công ty xây dựng lớn tại VN, với tính …
Xem Thêm

Chương 2: Nói chuyện
Phòng TGĐ

Trên bàn làm việc, người con gái ngồi dựa vào ghế xoay xoay viết nói với nam nhân đứng kế bên:

- Chuyện tôi giao cho anh, làm tới đâu rồi?

*1giây*

*2giây*

*3giây*

Nam nhân cười phá lên, nói:

- Thôi, bây giờ không có ai, thả lỏng chút đi, dù gì chúng ta cũng là bạn thân, đừng có lạnh nhạt với tui như vậy chứ!

- Thì tui diễn xa xíu cho vui ý mà. Mà thôi, cho tui biết về người đó đi!_ nói với giọng tinh nghịch.

Vừa nói, nam nhân vừa đưa tập tài liệu cho cô gái:

- Đây, em đó tên Gia Hân, là con gái út trong nhà có 2 chị em, ba mẹ làm công nhân trong công trình này, còn người chị thì có chồng bên Hàn Quốc, quê ở Bến Tre, nghĩ học từ năm lớp 9 vì rớt tuyển sinh, nhưng... có 1 điều lạ là em ấy năm nay chỉ mới 16 tuổi._ nói đến đây, nam nhân dừng lại 1 chút.

- Ừm. _ mắt vẫn nhìn tài liệu.

- Ê, sao không có phản ứng gì vậy?_ tuy đã làm bạn thân của nhau mấy năm rồi nhưng có rất nhiều chuyện nam nhân thật sự không hiểu nổi người bạn này. Chẳng hạn như bây giờ, khi biết được chuyện này anh còn xém phun ngụm nước ra ngoài khi đang thưởng thức ly cà phê thơm ngác trong tay. Vậy mà người này thì lại tỉnh bơ như không có vấn đề gì.

- Thật ra thì khi đỡ em ấy, tui đã nghi là khoảng 17-18 gì đó nhưng cũng có chút ngạc nhiên khi biết nhóc chỉ mới 16. _ đứng dậy đi đến nam nhân đang uống trà trên ghế sofa rồi ngồi xuống đối diện.

Rót 1 tách trà đưa lên miệng mình, uống ngụm rồi nói tiếp:

- Tôi cũng biết vấn đề mà anh đang suy nghĩ, chuyện pháp luật không cho phép người chưa đủ 18 tuổi vào làm những việc nặng nhọc và dĩ nhiên công ty chúng ta cũng vậy... Về việc này thì tui đã có cách giải quyết, anh không cần lo!

- Cô tính làm gì?_ bỏ tách trà xuống, hỏi người con gái đang nhìn chằm chằm vào tấm hình của cô nhóc.

- Chiều nay 3h, anh qua công trình đưa em ấy về đây, tôi sẽ lo việc còn lại._ đứng dậy đi đến bàn làm việc, để tập tài liệu trên bàn và ngồi xuống làm việc.

Nam nhân kia cũng đứng dậy vừa đi ra ngoài vừa nói:

- Ok! Vậy tôi đi làm việc tiếp đây.

...

3h15 chiều tại công trình

Tôi đang loay hoay xả nhám thì từ phía sau 1 giọng nam nhân cất lên khiến tôi giật cả mình:

- Cô bé, tôi là giám đốc công ty K, mời em theo tôi, tổng giám đốc có chuyện cần gặp!_ nói với giọng nhẹ nhàng, lịch sự.

Gỡ khẩu trang xuống, tôi hỏi:

-Anh là... "Hình như mình gặp ở đâu rồi thì phải"

Thấy tôi chưa nhận ra, nam nhân nói tiếp:

- Tôi là người đã trách em khi em ngả vào tổng giám đốc! _ vẫn kiểu lịch sự và nhẫn nại để chờ trí nhớ "rùa bò" của tôi.

Sau vài giây suy suy nghĩ nghĩ thì đã nhớ ra và nói:

- Àà...nhớ rồi. Nhưng...có chuyện gì vậy?

"Chẳng lẽ bị phát hiện rồi sao, nếu thật vậy thì 'chết' chắc"

- Tôi cũng không rõ nhưng chắc sẽ không sao đâu, mời em!_ nở nụ cười thân thiện.

Cùng lúc này, mẹ và chị làm chung từ đâu bay tới (nói đúng hơn là từ trên giàn giáo leo xuống và đi với tốc độ ánh sáng) lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì vậy con? Người này là ai? Sao lại kêu con đi? Đi làm gì? Ở đâu?_ mẹ tôi luôn là vậy, dù chỉ 1 việc nhỏ mẹ cũng rất quan tâm huống chi đây lại là chuyện lớn.

- Chị nghe nói, em phải đi gặp tổng giám đốc, có thật không!?_ chị làm chung cũng hoang mang hỏi.

Tôi không nói gì chỉ gật đầu với chị rồi quay sang mẹ, nói:

- Không có chuyện gì đâu mẹ, mẹ đừng lo lắng quá, con đi sẽ về ngay thôi!_ thật ra tôi cũng rất lo nhưng nhìn mẹ như vậy tôi không thể nào yếu đuối được, không thể khiến mẹ lo lắng quá nhiều.

- Nhưng...

-Không sao đâu dì, chỉ là nói 1 số chuyện, sẽ nhanh thôi... cũng không còn sớm, chúng ta phải đi rồi._ biết người mẹ lo cho con nên nam nhân nói câu trấn an rồi nhắc nhở tôi phải đi ngay.

Tôi nhìn mẹ bằng ánh mắt 'Mẹ hãy yên tâm, không có sao đâu!' rồi quay qua nam nhân gật nhẹ đầu và cất bước đi theo ra hướng cổng, nơi có chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang chờ chúng tôi.

Sau khoảng 15p, tôi bước xuống xe nhìn lướt qua..."Cao dữ, lớn dữ, sang trọng dữ...người mình bụi không, làm sao vào đây? Hazz ..."

- Em cứ vào đi, đừng ngại!_ thấy tôi còn đứng đó, hiểu được vấn đề, nam nhân bảo.

- Ừm..._ không còn cách nào, tôi đành nhấc chân bước vào với cả đống tâm trạng.

Đứng trước cửa phòng TGĐ, nam nhân gõ cửa và giọng nói quen thuộc ấy cất lên:

- Vào đi, cửa không khóa!

Mở cửa, chúng tôi bước vào, tôi đảo mắt nhìn quanh "Rộng quá, bên trái có bộ bàn ghế sofa, trước mặt là bàn làm việc và chị ấy đang ngồi đó nhìn tập tài liệu, hình như còn có cả phòng tắm nằm ở bên phải nữa. Còn thiếu chiếc giường nữa là đủ bộ rồi." (cũng xàm lắm ^_^|| )

Thấy chúng tôi bước vào, bỏ tập tài liệu xuống đứng dậy vừa đi đến chỗ tôi, mắt nhìn nam nhân vừa nói:

- Được rồi! Anh đi làm việc đi.

- Vậy tôi đi đây, chào TGĐ! _ nhìn tôi 1 chút rồi quay sang chị mỉm cười gật đầu nhẹ rồi bước ra khỏi phòng.

Trong phòng bây giờ chỉ còn tôi và chị.

Nhìn tôi bằng ánh mắt ôn nhu với nụ cười nhẹ rồi nói:

- Đồ chị đã chuẩn bị sẵn rồi, phòng tắm bên phải em vào tắm đi!

"Khuôn mặt dễ thương quá, muốn véo má ghê ~"

-Hả?_ như không tin vào tai mình, tôi ngạc nhiên hỏi.

"Gì á, tự nhiên kêu mình tắm còn chuẩn bị đồ sẵn!!!???"

- Em có thể không sao nhưng phòng chị thì có sao đấy!_ vừa nói chị đưa mắt nhìn tôi từ trên xuống.

Tôi thoáng đỏ mặt, mắt nhìn xuống đất.

Thấy biểu hiện đó, tay chị vỗ nhẹ vào đầu tôi rồi nói 1 cách nhẹ nhàng:

- Thôi, em đi tắm đi rồi chúng ta nói chuyện!

- Ừm..._tôi cuối đầu đi 1 mạch vào phòng tắm trong tâm trạng vô cùng xấu hổ.

Thêm Bình Luận