Chị Yêu Em, Đúng Không?

5.93/10 trên tổng số 15 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Một người chỉ là công nhân với tính tình khá lạnh đối với người lạ nhưng sở hữu một khuôn mặt baby, thân hình cân đối, cao 1m47^^ Một người là Tổng giám đốc của 1 công ty xây dựng lớn tại VN, với tính …
Xem Thêm

Chương 7: Ở nhà người lạ
Một lần nữa, tôi khóc...

Vì em yếu đuối

Muôn đời em vẫn yếu đuối

Em che hết đi bằng những

gượng cười

Chẳng để ai nhận ra rằng

em yếu đuối

Muôn đời em vẫn yếu đuối

Anh không phải em

đâu thể hiểu được

Nếu như không mạnh mẽ

em biết phải thế nào?🎶

(Này thấy hay nên thêm vào thôi ~~ )

*****

Vươn vai một cái, cảm thấy hơi mệt người. Tôi định đứng dậy vận động 1 xíu thì chợt phát giác điều kinh khủng khϊếp là...ÔI TRỜI ĐẤT ƠI !!! ĐÂY KHÔNG PHẢI NHÀ MÌNH..à..nói đúng hơn là không phải nhà của chị ấy. Nhắc đến chị, tôi lại nhớ đến cảnh tượng hôm qua trong phòng làm việc. Lòng tôi lại nhói 1 trận, tự hỏi cuối cùng cảm giác này là gì mà khiến tôi thấy khó chịu như vậy chứ. Thật sự mà nói, qua nhiều lần rảnh rỗi ngồi đọc truyện ngôn tình này nọ thì tôi cũng hơi đoán ra cảm giác đó là gì rồi, nhưng nó còn mông lung như 1 trò đùa quá! Hazzz...

Chợt nhớ ra gì đó, tôi lật đật tốc chăn trên người mình lên nhìn nhìn. Sau vào giây ngó tới ngó lui thì tôi thở phào nhẹ nhõm. May quá, đồ vẫn còn nguyên. Rồi nghĩ lại hàng động vừa rồi của mình cảm thấy sao giống thiếu nữ bị bắt cóc, sáng hôm sau tỉnh dậy thấy mình trên giường xa lạ liền kiểm tra y phục rồi sau đó lại ngồi bâng khuâng này kia nọ, sau đó sẽ có một nam nhân đẩy cửa tiến vào làm cho thiếu nữ sợ muốn xỉu. Nhìn lại mình hiện tại, có khác gì mấy đâu.

Dẹp chuyện đó qua 1 bên, chuyện quan trọng bây giờ là tôi đang ở đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Chủ của ngôi nhà này là ai? Nếu lỡ...

....*két* ....

Âm thanh cửa mở thanh thúy vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Ngồi trên giường, hướng cánh cửa phòng tôi nhìn không chớp mắt. Sợ chỉ cần lơ đãng 1 giây thôi là mình xong đời. Tôi căng thẳng chờ đợi.

1

2

5 =))

Cánh cửa mở ra, hiện trước mặt tôi là một cô gái đẹp. Cô ta ấm áp nhìn, dịu dàng đi đến chỗ tôi. Như bị cuốn theo vẻ đẹp của 1 bức tranh phong cảnh, nhấc cử nhấc động của cô ta đều khiến tôi không thể rời mắt. (Vạn đời không thẳng được -_-!)

Được 1 lúc, cô ta cười nói :

- Nhìn đủ chưa cô nương!? _ ngồi xuống giường cạnh tôi.

- A... Em xin lỗi! _ nhận ra mình thất thố, thoáng đỏ mặt, tôi thu hồi ánh mắt. Không biết đặt mắt ở đâu, tôi đành phải nhìn xuống đôi tay mình đang vì lo lắng mà vò vào nhau.

Trong tiềm thức thì cô gái này quen quen, hình như mình gặp ở đâu rồi nhưng nhất thời tôi không nhớ rõ. (Não chuột tha =)) Tôi chỉ nhớ sau khi chạy ra ngoài, rồi tôi khóc, rồi đi mãi, rồi dừng giữa lòng đường, rồi thứ gì mềm mại ..khoan.. cái thứ mềm mại dắt mình đi là bàn tay của con gái. Mà hình như người con gái ấy là..... người đang ngồi cạnh mình. Đúng rồi !! Là chị này!!! À... mình nhớ ra rồi, thì ra là vậy. Nhưng mà, mọi chuyện là vậy thì...ngay lúc này tôi thật muốn nhảy cửa sổ bất tỉnh luôn cho rồi . Ai đời lại đi hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn đó trước mặt 1 người xa lạ, rồi còn khóc không ra thể thống gì nữa chứ. Mất mặt ! Mất mặt !! Mất mặt quá đi aaaa !!! (Nhỏ dễ thương ghê =)) )

- Em đang nghĩ gì ? Sao lại cuối đầu thấp vậy? _ từ khi vào đến giờ cô luôn để ý những chuyển biến của em ấy, tuy cô dịu dàng, ân cần như vậy nhưng vẫn chưa hiểu nguyên nhân tại sao mà đứa nhỏ này có vẻ sợ mình đến vậy. Mình còn không có nói lời nào lớn tiếng mà! Suy nghĩ một chút thì cô cũng ngộ ra nguyên nhân vì sao. Thân là con gái, khi sáng thức dậy tự nhiên lại thấy mình ở trong căn nhà xa lạ. Làm sao mà không sợ được. Nếu là mình, cũng không tránh khỏi lo lắng! Hiểu ra được rồi nhưng nhìn thấy bộ dạng cô bé hiện tại thật khả ái, liền muốn .........chọc ghẹo một chút nha~ !

(Người ta chỉ muốn chọc ghẹo một chút thôi, các người không cần nghĩ bậy! E hèm...Tg luôn chong sáng !! ^^ )

- Hả!? À... tại sao em lại ở đây? _ bị hỏi bất ngờ suýt nữa quên luôn câu hỏi để phản ứng lại.

- Sau khi khóc một hồi thì em đột nhiên ngất. Có lẽ do khóc quá nhiều đi. Chị không biết em ở đâu nên đưa em về nhà chị._ ôn ôn nhu nhu rồi đưa ánh mắt quan tâm đặt trên người tôi chị nói tiếp_ Bây giờ trong người em có chỗ nào không khỏe không?

Một người mới gặp mà có thể đối tốt với mình như vậy sao?

Tôi nghi ngờ!!

Sực nhớ đến lời trong mấy bộ phim trên TV có chiếu " Trên đời này, không ai cho không ai cái gì cả "

Tôi càng nghi ngờ!!!

Mà cái chị này, thân thế mình như thế nào chị ấy cũng không biết thậm chí tên mình chị ấy cũng không hỏi mà chỉ hỏi về tình trạng sức khỏe. Không lẽ, chị ta có âm mưu nào đó?

Tôi có chút sợ!

Nhưng mình có cái gì để chị ấy bày âm mưu? Hay là muốn đem mình đi gϊếŧ rồi lấy nội tạng mình đem bán?

Tôi hơi bị sợ!! Mặt bất động thanh sắt.

Nhưng nếu là vậy thì hôm qua khi mình đang ngủ sau chị ấy không ra tay? Có thừa cơ hội để ra tay mà?

Tôi thắc mắc. Mặt vẫn bất động thanh sắt.

(Tg : em đi xa quá, em đi xa anh quá~ )

- Nè nhỏ!!! Lại suy nghĩ cái gì nữa đó!?_ hơi không hài lòng đứa nhỏ này dám bỏ qua sự quan tâm của mình mà đi suy suy nghĩ nghĩ cái gì không biết.

- Ơ... không có gì. Em ổn. Cảm ơn chị! _ bị tiếng nói làm cho hoàn hồn, mới để ý đến người bên cạnh hình như câu hỏi trước của người ta mình chưa trả lời nên ngữ khí ôn nhu đã giảm xuống vài phần. Nên cười nhẹ đáp lại.

- Vậy thì tốt, đồ chị có để trong phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt xong, xuống dưới ăn sáng với chị!_ lại êm tai, rót mật đứa nhỏ.

- Không cần đâu chị, em đã làm phiền chị nhiều rồi. Vệ sinh cá nhân xong em sẽ đi liền. _ ăn ở nhà người ta , đứa nhỏ vẫn là ngại. Với lại, ai biết đâu được đồ ăn chị ta nấu, liệu có an toàn.

- Chúng ta gặp nhau là một cái duyên. Chị còn giúp đỡ em như vậy nên coi như đã là bạn. Với lại đồ ăn chị cũng đã nấu xong rồi mà em không ăn thì là phụ tấm lòng của chị. Cho nên, dù sao em cũng phải xuống ăn đó có biết chưa!? _ lại càng êm tai, nói xong nâng tay xoa xoa đầu tôi rồi giương lên nụ cười ngọt nhẹ.

Tôi ngây ngốc ngồi đó nhìn.

- Không nói coi như em đồng ý. Rồi, vậy đi. Chị chờ!_ đứng lên, đi ra, mở cửa rồi cánh cửa khép lại.

Đến khi thân ảnh khuất sau cánh cửa tôi mới thu hồi ánh mắt. Giật mình tự hỏi, mắc mớ gì mình lại nhìn chị ta dữ vậy? Còn nữa, chị ta lấy quyền gì mà quyết định luôn vậy? Bạn bè? Mình đồng ý làm bạn với chị ta từ khi nào chứ? Mà tại sao mình lại không phản kháng lại ??? (Tg: Lo nhìn gái đến mê man đầu óc luôn rồi, tâm trí đâu nữa mà phản với chả kháng =)

Bực mình, tôi đánh răng rửa mặt xong, bước xuống nhà.

Tg: chào các đọc giả! Đầu tuần vui vẻ!!! 😊 Cảm ơnnn ~Chị Yêu Em, Đúng Không? =)))

Vote + cmt = tg có động lực để viết !!!

Nhaaaaa ! =]]] 💖

Thêm Bình Luận