Chị Yêu Em, Đúng Không?

5.93/10 trên tổng số 15 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Một người chỉ là công nhân với tính tình khá lạnh đối với người lạ nhưng sở hữu một khuôn mặt baby, thân hình cân đối, cao 1m47^^ Một người là Tổng giám đốc của 1 công ty xây dựng lớn tại VN, với tính …
Xem Thêm

Chương 8: Mất tích
Một bầu không khí im lặng đến quỷ dị. Được một lúc, cô gái lên tiếng :

- Đã 3 ngày rồi, em ấy đâu?

Đúng vậy, từ chuyện lần trước thì không thấy Gia Hân đâu nữa. Giống như bốc hơi, không còn tung tích nào cả. Kim Linh đã tìm rất nhiều nơi, thử đủ mọi cách nhưng em ấy vẫn bặt vô âm tính. Mặc dù rất buồn và tự trách nhưng vẫn cố gắng giữ tâm trạng thật bình tĩnh .

- Xin lỗi TGĐ , chúng tôi đã cố gắng nhưng...vẫn chưa có thông tin gì cả. Bên phía cảnh sát và báo đài, họ vẫn đang tích cực điều tra và tìm kiếm. _ chàng trai đứng trước Kim Linh hơi không giấu được vẻ lo sợ trong giọng nói, bởi vì biểu hiện cực kì không tốt trên gương mặt của TGĐ lúc này.

- Được rồi, anh ra đi.

Chàng trai thở phào trong lòng, đáp lại một tiếng vâng rồi bước ra khỏi phòng với dòng trạng thái "Trời đất thiên hạ ơi, may quá, không bị chửi! Nhưng mà, TGĐ cũng thật... đáng sợ a~ "

Khi cánh cửa khép lại, Kim Linh thả lưng dựa vào ghế, mắt nhìn trấn nhà. Chưa bao giờ cô lại không có tinh thần như lúc này. Cô luôn muốn đem những cái tốt nhất cho em ấy, muốn em ấy cười, muốn em ấy vui và ba chữ cô luôn muốn nói với em ấy nhưng vẫn chưa thể nói vì...cô sợ mình sẽ phá vỡ mối quan hệ hiện tại này, em sẽ xa lánh cô để rồi mọi chuyện lại trở nên như bây giờ. Em ấy đi rồi , cô không giữ lại được. Đi rồi sao? Hết thật rồi sao?

Cô ngồi đó thẩn thờ...

Em đi xa quá..Em đi xa anh quá..

Có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ.

Anh chờ đợi một cơn mưa,sẽ xóa sạch giọt nước mắt.

Ngồi trong đêm bơ vơ anh thấy đau em có biết không????

Em ơi anh nhớ ... Em ơi anh rất nhớ ..

Từng câu nói ánh mắt của em giờ này ở nơi đâu.

Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi ...

Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi ...

Cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi ..

Anh nhớ em ! 🎶

Thiên Tuấn đẩy cửa bước vào, nhìn cô bạn thân của mình nơi đó, anh thở dài :

- Khó chịu thì khóc đi , sẽ thoải mái hơn!

- Tuấn hả, ra ngoài đi, tôi muốn một mình. _ vẫn thất thần.

- Linh à, xin lỗi. Nếu hôm đó tôi không ngăn cản cô thì sẽ không mất dấu em ấy! Tôi...

- Có ích gì, đừng tự trách nữa._KimLinh khẽ nhắm mắt lại,nói tiếp_Tôi cần ở một mình.

- Ừm, được rồi. Cố gắng lên, đừng bỏ cuộc! _ Thiên Tuấn bước ra ngoài.

Ngày hôm sau, biết được tin con gái mất tích,ba mẹ Gia Hân đã lên nhà Kim Linh để hỏi chuyện. Trên phòng khách, Ba mẹ Gia Hân, Văn Sang và Kim Linh. Một bàn 4 người nói chuyện. Vừa ngồi xuống, người mẹ sốt ruột hỏi:

- Sao vậy con, con Hân sao lại mất tích. Từ trước tới nay, nó đều ít tiếp xúc với người ngoài thì lấy đâu ra người để gây thù chuốc oán chứ. Hay là nó có khó khăn gì mà không muốn cho cô chú biết? Đứa nhỏ này từ khi sinh ra đã như vậy, bị sốt nó cũng im ru đến khi không đi nổi thì cô chú mới biết nó bệnh. Bây giờ nó vẫn vậy, cái gì cũng giấu trong lòng, không chịu nói gì cả.... Hay là nó bị ai bắt cóc rồi, Linh à, con cố gắng giúp cô tìm nó nghe con, cô xin con..... Ở bên đây, cô chỉ còn đứa con này thôi, nó mà có chuyện gì, cô chú làm sao sống nổi... _cầm tay Kim Linh, người mẹ nghẹn ngào.

- Cô yên tâm, con sẽ bằng mọi cách để tìm em ấy. Em Hân mất tích, phần lỗi và trách nhiệm là do con. Con xin lỗi cô chú! _ nắm chặt tay người mẹ, Kim Linh ân cần đáp.

- Cô chú đừng lo quá mà tổn hại đến sức khỏe, bé Hân biết được cũng sẽ buồn lắm. Tụi con sẽ cố gắng hết sức để tìm bé về đây._ Văn Sang nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Người ba một bên im lặng, đã cố kiềm nén xúc động, vươn tay ôm bả vai người vợ mà từ tốn nói:

- Bây giờ chú không biết nói gì. Tụi con đã giúp gia đình cô chú rất nhiều. Cô chú mang ơn 2 con..cám ơn 2 con nhiều lắm!

- Đây là trách nhiệm của tụi con, cô chú đừng như vậy. Tụi con không dám! _ Văn Sang hơi khẩn trương đứng dậy vươn tay đỡ khi thấy 2 bậc trưởng bối định cuối đầu để cảm ơn.

Kim Linh cũng đứng dậy, khẩn trương nói :

- Anh con nói đúng, cô chú đừng như vậy. Đây là việc tụi con nên làm mà!

- Cảm ơn 2 con ! _ ngồi lại vào ghế, nhìn bọn trẻ trước mặt, họ thật lòng cảm thán.

Khi mọi người ai đã về phòng nấy, Kim Linh đứng ngoài ban công nhìn đường phố về đêm, nó đẹp và nhộn nhịp lắm nhưng sao hôm nay cô lại cảm thấy nó buồn đến vậy, cô cảm thấy lạnh, vòng tay ôm lấy thân mình...nếu bây giờ có em thì tốt quá. Hân, em đang ở đâu? Về với chị được không? Có rất nhiều chuyện chị muốn nói với em! Làm ơn, trở lại đi em!

Một giọt, hai giọt, ba giọt... nước mắt!?

Ừ, là nước mắt. Chị đã khóc rồi! Một người bình thường mạnh mẽ, quyết đoán trong công việc và vui vẻ, hoạt bát khi bên cạnh em giờ lại yếu đuối mà rơi nước mắt như vậy, em sẽ thích sao?! Chị cũng không muốn bản thân mình tệ như vậy đâu, nhưng hãy cho chị được khóc một hôm nay thôi, chỉ một lần này thôi rồi ngày mai chị sẽ ổn mà...

Vai cô gái khẽ run, một thân ảnh hiu quạnh !

Ở nơi khác, trong một căn phòng...

- Hãy để một khoảng thời gian nữa, đừng vội. _ nam nhân đang nói qua điện thoại với ai đó.

"..."

- Tin tôi đi. Rồi sẽ ổn.

"..."

- Kêu người đó chăm sóc cho đứa nhỏ thật tốt. Vậy đi, cứ như cũ mà tiến hành.

"..."

Cúp máy, nam nhân cười nhẹ.

Tg: Ta cũng cười nhẹ :)))

Áhihi, ta đã comeback. Xin lỗi đã để mọi người chờ miên man như vậy. Mọi người đã mòn mấy bao dép rồi?

À, còn 2 chap nữa thôi. Cách vài bữa ta sẽ trình lên 1 chap!

Thank you so mush!!!🙏

Thêm Bình Luận