Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chị Yêu Em, Đúng Không?

» Tác Giả: Khiết
» Tình Trạng: Hoàn Thành
» Đánh Giá: 5.93 / 10 ⭐
» Tổng Cộng: 15 Bình chọn
Một người chỉ là công nhân với tính tình khá lạnh đối với người lạ nhưng sở hữu một khuôn mặt baby, thân hình cân đối, cao 1m47^^
Một người là Tổng giám đốc của 1 công ty xây dựng lớn tại VN, với tính cách "thập cẩm" đến mức bất ngờ và sở hữu một khuôn mặt tuyệt mỹ với vóc dáng hoàn hảo, cao 1m70**
Chương 1: Ánh mắt
6h00 tại Khu vực công nhân

*lộp cộp...*

- Dậy đi con, ăn cơm rồi đi làm! _ mẹ gọi khi tôi còn đang nằm lăn qua lăn lại trong mùng.

- Dạ~ ! _ tôi vừa trả lời vừa dụi dụi mắt ngồi dậy chuẩn bị cho 1 ngày mới lại đến.

..........

7h30 tại công trình

Cơm nước xong xuôi, 4 người (ba, mẹ, tôi và 1 chị làm chung) cất bước lên nơi làm việc. Chúng tôi làm trong công trình xây dựng thuộc công ty K , 1 công ty lớn nhất nhì Việt Nam.

Sau khi vào công trình, ba rẻ sang hướng khác để đến khu vực ông làm. 3 người còn lại cũng đi đến nơi làm việc. Công việc của chúng tôi là xả nhám, không đòi hỏi quá nhiều về kỉ thuật nhưng phải tỉ mỉ.

.......

Vẫn như mọi ngày, tôi làm ở dưới ,2 người còn lại làm ở trên. Đang làm, tôi chợt thấy 1 đám người đang đi tới, mỗi người đội 1 cái nón bảo hộ màu trắng, nam có nữ có, nhìn thoáng qua họ rồi tôi dừng lại ánh mắt trên người chị gái ỡ giữa, mái tóc dài đen được uốn cong phần đuôi cùng chiếc áo sơ mi trắng được bỏ nữa phần trước vào chiếc quần bó sát màu đen và đôi giày bánh mì tạo nên 1 nét đẹp nhẹ nhàng mà quyến rũ, thu hút ánh mắt của nhiều người qua lại.

"Người gì mà đẹp dữ dị chời!!!" tôi nghĩ

Nhìn chị ấy say đắm ..... chợt, 4 mắt chạm nhau, tim tôi trật 1 nhịp, vội quay đầu để tránh ánh mắt đó.

"Không được, không được, mày không được như vậy, nhất quyết không được"

Nhưng họ càng đến gần thì tim lại đập càng nhanh, tôi muốn chạy khỏi nơi này ngay lập tức để không bị đưa vào bệnh viện khoa tim mạch nhưng không thể, còn có công việc và những người xung quanh. Đành cố gắng tập trung vào việc còn dang dở.

Trong khi tôi đang loay hoay với công việc của mình thì dường như có gì đó cản chân khiến tôi ngã về phía sau, lúc sắp nằm trên mặt đất với 1 tư thế không được mấy tốt đẹp thì có 1 cánh tay ôm qua eo, tay còn lại thì nắm lấy cổ tay tôi và 1 giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

- Em có sao không?

"Haha... 1 cái gạt chân thôi, cô nhóc đã nằm trong vòng tay mình. Cũng tại ánh mắt của em đã khiến trái tim tôi lỗi nhịp. Tôi sẽ bắt em đền bù thiệt hại này!"

Từ từ mở mắt, là chị ấy, khuôn mặt đó rất gần, gần đến mức có thể nghe được từng hơi thở của chị. Giây phút này, người tôi cứng đờ, mắt mở to hết cở, miệng cố gắng nói ra từng chữ:

- Kh..không.. sao

Có lẽ tôi đeo khẩu trang nên chị không nghe rõ và giọng nói ấy 1 lần nữa cất lên:

- Sao?

"Biểu hiện như vậy là sao, tôi đâu có ăn thịt em, cần gì phải sợ"

Chị ấy nhìn tôi, tôi nhìn chị ấy.

"Nhìn em như vậy làm gì, muốn 'gϊếŧ người' không cần dao kéo à. Làm sao mà trả lời khi chị cứ nhìn em như vậy chứ, ... "

Và 1 giọng nam nhân cất lên cắt ngang cái dòng suy nghĩ của tôi:

- Tổng giám đốc, cô có sao không?

Chính 3 từ "Tổng giám đốc" đã khiến tôi bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại thấy mình với tư thế này thiệt là ám muội. Không biết lấy dũng khí từ đâu, tôi đứng bật dậy thoát khỏi vòng tay chị.

Bởi động tác này, nam nhân vừa rồi quay sang nhìn tôi, nói với vẻ mặt tức giận:

- Cô kia, đi đứng kiểu gì thế hả, còn đứng đó làm...

- Tôi không sao cả, cũng không có gì to tát, anh đừng trách cô ta._ nam nhân đó chưa kịp nói hết câu đã bị chị dùng ngữ điệu lạnh như băng ngắt ngang khiến mọi người xung quanh khẽ run.

Cảm thấy không khí thật quái dị, tôi bèn trả lời câu hỏi của chị:

- Em không sao ạ! Xin lỗi vì đã ngã vào chị_ vừa nói tôi vừa cuối nhẹ đầu.

- Ừm, không sao thì tốt, em cẩn thận nhé! Tôi đi đây!_ bây giờ thì giọng nói ấy rất dịu dàng và có 1 chút ấm áp.

Khi đi, còn quăng cho tôi 1 cái nháy mắt khiến tôi đứng hình tại chỗ.

Cùng lúc này, mẹ và chị làm chung đi tới, hỏi:

- Có chuyện gì vậy con!?

Tôi cười nhẹ và lắc đầu, nói:

- Không có gì đâu ạ, mẹ đừng lo, thôi, mình làm tiếp đi, còn nhiều việc lắm._ nói xong tôi đi trước bỏ lại 2 người phía sau với sự lo lắng và khó hiểu.

🎲 Có Thể Bạn Thích?