Chương 9

[9]

Vậy là hơn hai tháng sau, đến tận lúc tốt nghiệp, Hứa Noãn đều không đến trường. Mặc dù vậy, cô vẫn có được tấm bằng tốt nghiệp trong tay.

Trang Nghị cảnh cáo cô về chuyện của Lương Tiểu Sảng và Lý Lạc nên giới truyền thông đang “săn lùng” tin tức khắp nơi, bảo cô ngoan ngoãn ở nhà. Dĩ nhiên cô không còn lựa chọn nào khác. May mà Thuận Tử đến chơi và Triệu Tiểu Hùng cũng thường xuyên đưa Hứa Noãn đến.Dĩ nhiên, còn một người nữa cũng rất muốn đến, đó chính là Lương Tiểu Sảng – người tự tử không thành, đã hồi phục và xuất viện.Tuy Lương Tông Thái đã năm lần bảy lượt cảnh cáo cô cháu lá ngọc cành vàng phải biết trân trọng mạng sống của mình, tránh xa Trang Nghị, nhưng Lương Tiểu Sảng là người thế nào cơ chứ. Cô là người chưa đến Hoàng Hà thì chưa nhụt chí, đến Hoàng Hà rồi bị chết đuối thì linh hồn vẫn bất diệt.

Cô chỉ biết mình yêu Trang Nghị, hết thuốc chữa, cũng chẳng muốn tự cứu mình. Vì vậy, cô nhất định phải nhổ bỏ cây cỏ dại Hứa Noãn bên cạnh Trang Nghị, chỉ có thế tình yêu của cô và Trang Nghị mới có thể đơm hoa kết trái.

Đặc biệt là những đám bạn thường ngày chơi thân với nhau như Lý Hổ Phách đã nhìn cô bằng ánh mắt khác khiến cô cảm thấy thực sự rất mất mặt. Lý Hổ Phách nói:

“Lương Tiểu Sảng à, chẳng phải thường ngày cậu rất giỏi giày vò người khác sao? Vậy mà để một con ranh tên là Hứa Noãn giày vò đến mức này sao? Thôi, từ bỏ đi!”

Lương Tiểu Sảng nguýt dài Lý Hổ Phách:

“Trên thế giới này không có thứ gì mà Lương Tiểu Sảng ta không đạt được!”

Thế là sau khi xuất viện, cô ta lật tung tất cả mọi ngõ ngách để tìm cho ra Hứa Noãn, quyết đấu một phen. Nhưng Trang Nghị giấu Hứa Noãn rất cẩn trọng, Hứa Noãn lại không đến trường trong một thời gian dài, vì vậy Lương Tiểu Sảng không biết đường nào mà lần. Điều đó khiến cô tức đến nỗi muốn đập phá tất cả.

Sau khi làm loạn, cô đến tìm Trang Nghị.

Ngày nào cô cũng đến tòa nhà Thịnh Thế để quấy rầy Trang Nghị.

Trang Nghị mệt mỏi với việc tìm cách đối phó với cô ta, sai thư ký ngăn cô lại. Mỗi lần Lương Tiểu Sảng đến, thư ký đều mỉm cười hết sức ngọt ngào:

“Xin lỗi cô Lương! Giám đốc Trang không có ở công ty ạ!”

Ban đầu, Lương Tiểu Sảng tin là thật. Về sau cô nghĩ rất có khả năng là Trang Nghị cố tình trốn tránh cô. Thế là, cô quyết tâm “xông pha” đến cùng.

Vào một buổi sáng mùa xuân trong lành, ấm áp, cô Thiên kim tiểu thư này đã đánh chẹo quai hàm cô thư ký của Trang Nghị bằng cú đấm hết sức chuyên nghiệp, sau đó hùng hổ bước vào phòng làm việc gặp Trang Nghị.

Nước mắt lã chã, cô hỏi Trang Nghị:

“Rốt cuộc em có chỗ nào không tốt mà anh lại đối xử với em như thế, lại tránh mặt em như thế?”

Trang Nghị nhìn cô gái trước mặt, trẻ trung, xinh đẹp, đáng yêu, có thế lực, ngoài một chút ngang ngạch, tùy tiện thì cũng không có điểm gì không tốt cả. Nhưng anh nghĩ rằng mình không phải là thầy giáo gõ đầu trẻ, hơn nữa, mình cũng không phải là người lương thiện, anh không yêu Lương Tiểu Sảng, cũng không muốn làm tổn thương cô ta, càng không muốn lợi dụng cô ta. Anh không thể thuyết phục bản thân yêu cô ta, càng không thể để lương tâm của mình ngủ quên, sau đó đùa giỡn với cô ta. Anh cúi đầu nhìn tập hồ sơ trên bàn và nói với Lương Tiểu Sảng:

“Em cái gì cũng tốt, chỉ có anh là không tốt.”

“Anh không tốt chỗ nào? Anh có gì không tốt? Nói ra xem nào?” – Lương Tiểu Sảng gào lên.

Trang Nghị ngẩng đầu nhìn cô, một lúc sau anh nghĩ ra một lý do khiến bản thân mình nghe cũng phải thấy sốc. Anh ta nói:

“Anh… khoản đấy… anh… không… làm gì được!”

Ban đầu Lương Tiểu Sảng sững người lại, sau đó cô càng khóc thảm thiết hơn. Cô chạy đến trước bàn làm việc, ôm chầm lấy Trang Nghị:“Em mặc kệ! Em không quan tâm. Em không cần cái đó. Em vẫn yêu anh như thế, yêu anh, yêu anh, yêu anh! Anh nghe rõ chưa! Trang Nghị, em yêu anh!”

Trang Nghị thấy mình sắp tắc thở. Anh đã vuốt mặt mà nghĩ ra cái cớ như vậy rồi, vậy mà chỉ cần một câu “Em không quan tâm” của Lương Tiểu Sảng đã phá hỏng tất cả.

Trang Nghị rất muốn chứng minh hậu quả tồi tội của việc kém “khoản đấy” một cách đầy đủ, ở mọi góc độ cho cô gái ngốc nghếch này biết, nhưng anh nghĩ rằng nếu mình làm như vậy thì chẳng khác nào mình là một kẻ bệnh hoạn sao? Anh dở khóc dở cười, cố gắng kìm nén và nói nhỏ:

“Nhưng anh quan tâm…”

Lương Tiểu Sảng ngẩng đầu lên, ánh mắt loé lên một tia hy vọng, cô ta nói:

“Anh quan tâm? Điều đó chứng tỏ anh yêu em. Trang Nghị, cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận rồi, anh yêu em, nếu không, anh đã không quan tâm đến điều đó!”

Trang Nghị thực sự “choáng”. Anh ta đã gặp rất nhiều người thích “ăn dưa bở”, nhưng chưa bao giờ thấy Lương Tiểu Sảng cũng thích “ăn dưa bở” như vậy.

Lương Tiểu Sảng đưa bàn tay nhỏ bé khẽ vuốt những ngón tay dài của Trang Nghị, cô rơm rớm nước mắt, mặt đỏ ửng, khẽ nói:

“Anh Nghị, em nhất định sẽ chữa khỏi… bệnh của anh!”

Hai tiếng “anh Nghị” khiến Trang Nghị ngẹt thở. Anh cũng rất muốn biến thành một con gấu hung dữ đạp Lương Tiểu Sảng ra khỏi phòng làm việc, để cô ta thích chữa căn bệnh này cho ai thì chữa, chỉ cần cô ta không quấn lấy mình là được.

Nhưng cuối cùng Trang Nghị đã lấy cớ đưa thư ký đến bệnh viện, chạy thoát khỏi Lương Tiểu Sảng.

…….

Hôm sau, Hứa Noãn nhìn thấy tấm ảnh thư ký của Trang Nghị bị Lương Tiểu Sảng ra đòn hiểm trên tờ nhật báo thành phố. Một cô gái vốn xinh đẹp như vậy mà trên ảnh trông chẳng khác nào một con sói hung dữ.

Hứa Noãn không khỏi cảm thấy rùng mình. Thuận Tử nói đúng,“Lương Tiểu Sảng đã không uổng công học võ”.

Báo giới tung ảnh thư ký của Trang Nghị bị đánh, đồng thời tổng kết lịch sử tình ái của Trang Nghị: tháng nào, năm nào yêu ngôi sao nào; tháng nào năm nào tặng nhẫn kim cương hàng trăm triệu cho người đẹp nào; năm nào tháng nào vướng scandal tình ái với Thiên kim nào; năm nào tháng nào đáp máy bay riêng đi du lịch cùng cô đào nào…Hứa Noãn đọc lướt qua một lượt, lịch sử tình yêu của Trang Nghị chiếm gần hết mặt báo.

Hứa Noãn không tránh khỏi ý nghĩ rằng một tập đoàn mà có người đàn ông điển trai thế này làm tổng giám đốc thì quả là tuyệt. Chỉ riêng chi phí quảng cáo này đã giúp công ty tiết kiệm được không ít. Chỉ cần tạo ra một vụ scandal đình đám nào đó thì không ai là không biết đến tập đoàn Thịnh Thế Hòa Phong.

Buổi chiều, Thuận Tử đến chơi, anh ta kể cho Hứa Noãn nghe chuyện Lương Tiểu Sảng đến phòng làm việc của Trang Nghị gây chuyện.Hứa Noãn cười:

“Tôi đã đọc báo rồi!”

“Trên báo làm sao mà náo nhiệt như hiện trường được?” – Thuận Tử nháy mắt.

Hứa Noãn chợt nhớ đến lịch sử tình yêu ầm ĩ của Trang Nghị mà báo giới đã tổng kết, cô mỉm cười và nói với Thuận Tử:

“Như vậy vẫn chưa đủ náo nhiệt sao?”

“Dĩ nhiên rồi!” Thuận Tử vênh vênh cái mặt. Rồi anh ta tường thuật lại cuộc đối thoại giữa Trang Nghị và Lương Tiểu Sảng. Nói xong, anh ta ôm bụng cười ngặt nghẽo:

“Cô gái đó ép ông chủ phải nói “khoản đấy anh không làm gì được”

hahahaha…”

Hứa Noãn đỏ mặt, cũng không khỏi được bật cười.

Nụ cười vẫn chưa kịp tắt thì họ đã thấy Trang Nghị giống như một bóng ma xuất hiện trước mắt, mặt lầm lì nhìn họ, con ngươi như sắp rơi xuống đất.

Thuận Tử ấp úng:

“Giám… giám đốc!” Sau đó lập tức luyến thoắng:

“Giám đốc bảo tôi đến Tân An Thành tìm anh hai Mã Lộ, tôi vẫn chưa đi. Tôi đi ngay đây ạ!” Nói xong, anh ta co chẳng chạy, để lại một mình Hứa Noãn tội nghiệp.

Trong phòng chỉ còn lại Hứa Noãn và Trang Nghị. Hứa Noãn ngượng ngùng nhìn Trang Nghị, ấp úng:

“Sao… sao anh lại đến?”

Trang Nghị lạnh lùng nói:

“Nhà của tôi, tôi đến xem, không có vấn đề gì chứ? Hay là cần phải xin phép cô?”

Hứa Noãn không nói gì.

Trang Nghị khoanh tay trước ngực, nhìn cô.

“Chẳng phải lúc nãy đang thảo luận rất sôi nổi sao? Sao bây giờ lại như người câm thế?” Nói xong, anh ta dần dần tiến gần về phía Hứa Noãn.

Hứa Noãn hốt hoảng tránh đi. Trang Nghị túm lấy cô, lôi cô lại, gườm gườm nhìn cô, anh ta nói:

“Quả nhiên là người phụ nữ trong đêm gió tuyết, có thể tùy tiện bàn luận về “chuyện ấy” với đàn ông? Không biết tôi có nên thắp một chiếc đèn mờ trong căn phòng này của cô, trên cửa có ghi chữ “Chào đón khách làng chơi!” không nhỉ?”

Mặt Hứa Noãn tái nhợt, cô không ngờ rằng Trang Nghị lại nói với mình những lời đó, càng không ngờ rằng anh ta lấy chuyện bốn năm trước ra để “làm văn”.

Cô tự nhủ “Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, không thể và cũng không nên cãi nhau với Trang Nghị. Trang Nghị là thượng đế của cô, là bố mẹ của cô, là người nắm mạng sống của Hứa Điệp.” Đôi mắt ầng ậng nước.

Trang Nghị bỗng cảm thấy có chút gì đó hơi tàn nhẫn, chỉ có điều anh ta vẫn lạnh lùng nhìn Hứa Noãn:

“Cất những giọt nước mắt bẩn thỉu của cô đi, đừng có tỏ vẻ đáng thương với tôi, tôi không phải là “khách” của cô!”

Câu nói ấy của Trang Nghị như một nhát dao cứa vào tim Hứa Noãn. Không thể chịu được những lời sỉ nhục cay nghiệt thêm nữa, cô gào lên:

“Anh có thể gϊếŧ tôi nhưng anh không thể sỉ nhục tôi như thế. Tôi là con người, tôi cũng biết buồn, biết khóc, biết ấm ức, biết đau khổ. Tôi không phải là con rối, không phải khúc gỗ, không phải sắt đá. Tôi là con người! Trang Nghị, tôi là con người!”

Nói xong, cô quỳ thụp xuống đất, ôm mặt khóc.

Đúng vậy, cô là con người!

Nhưng vận mệnh của cô không do cô làm chủ.

Năm mười sáu tuổi, bà nội nhận nuôi cô đã gả cô cho chú ngốc Mạnh Cẩn Thành và bắt ép cô động phòng, cô không thể bỏ trốn. Khi Mạnh Cổ, người yêu thời thanh mai trúc mã với cô phản bội lời thề, một mình rời bỏ cô thì cô không thể đuổi theo. Năm mười chín tuổi, khi Trang Nghị giống như thần bóng đêm thay đổi cuộc đời cô, thì vì Hứa Điệp cô không thể từ chối, cũng không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có thể im lặng, ngoan ngoãn làm theo sự sắp đặt của anh ta.

Trang Nghị nhìn Hứa Noãn đang ôm mặt khóc dưới đất, cảm thấy mình thật tàn nhẫn. Nhưng anh cũng không hiểu vì sao mình lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy.

Cô là quân cờ của anh, anh nên đối xử thật tốt với cô mới đúng.Chỉ có như vậy thì quân cờ mới có thể vì anh mà lao vào nước sôi lửa bỏng, chết cũng không từ.

Đột nhiên, Trang Nghị rất muốn kéo cô dậy, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Nhưng khi ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu, anh giật mình hoảng hốt, cảm thấy coi thường chính bản thân mình. Thế là anh ta nhìn Hứa Noãn, kìm nén mọi cảm xúc, lạnh lùng nói:

“Tôi chưa bao giờ coi cô là người, cô chỉ đến để đền mạng cho A Nặc mà thôi!”

Hứa Noãn ngẩng đầu nhìn Trang Nghị, cô không thể ngờ rằng Trang Nghị lại tàn nhẫn như vậy. Lời nói ấy chẳng khác gì anh ta bảo: thực ra, bốn năm nay, anh ta chỉ coi cô như một con chó!

Trang Nghị không nhìn Hứa Noãn, quay người bước đi.Bóng anh ta lạnh như sắt đá.

Hứa Noãn không hiểu vì sao những lời nói của Trang Nghị lại khiến mình đau khổ như vậy. Nỗi đau khổ này ngày càng tăng lên theo thời gian cô ở bên anh ta.

Rất lâu sau đó, Trang Nghị không đến chỗ ở của Hứa Noãn.

Thực ra, buổi tối hôm ấy, anh ta đột nhiên xuất hiện trước mặt Hứa Noãn và Thuận Tử là vì anh ta vừa mới ở chỗ Triệu Triệu. Khi anh ta mới rời đi, Triệu Triệu tiễn ra tận cửa hộp đêm, lẳиɠ ɭơ đùa giỡn:

“Trang công tử, tối nay lang thang đến chiếc giường nào đây?”

Trang Nghị không nói gì, mỉm cười với cô ta rồi phóng vụt đi.

Lúc lái xe anh ta còn nghĩ, vì sao Triệu Triệu lại dùng từ “lang thang”?, vì sao không phải là “tìm kiếm” hay là “mua vui”? Bỗng nhiên anh chợt nhận ra rằng, đối với một người đàn ông mà trong lòng không có gì trói buộc thì chỉ có thể dùng từ “lang thang”, bởi vì nơi mà anh ta đến, vĩnh viễn không phải là nhà.

Nhưng, đâu mới là nhà đây?

Khi nào mới có thể kết thúc sự “lang thang” này?

Trang Nghị nghĩ mãi, càng nghĩ càng thấy mơ hồ. Lúc anh giật mình dừng xe lại mới biết rằng mình đã đến trước căn nhà của Hứa Noãn. Anh ngây người, nhưng vẫn xuống xe, bước vào nhà, kết quả là nhìn thấy Hứa Noãn và Thuận Tử đang cười đùa vui vẻ.

Vốn dĩ anh chỉ muốn chào một tiếng nhưng không ngờ lại nói những lời ác độc như thế.

Thực ra, anh cũng không muốn nhìn thấy cô khóc.

Thực ra, anh cũng không muốn đối xử lạnh lùng như thế với cô.

Nhưng anh sợ nếu mình không cứng rắn thì trái tim sẽ rất dễ mềm yếu – sẽ trở lại là một anh là một chàng trai lương thiện của 10 năm trước. Nhưng ông chú Trang Thân của anh vì muốn độc chiếm gia sản mà mất hết nhân tính, thuê sát thủ truy sát anh. Lúc ấy, vì được sống, anh đã trở nên chai lì với mọi cảm xúc, bây giờ anh không thể trở lại là mình như trước đây nữa.

Phải chăng trên thế giới này, đôi khi tàn nhẫn chỉ là để che giấu đi sự không đành ở tận sâu trong trái tim?

Sự thương xót và không đành mà ngay cả bản thân mình cũng không muốn thừa nhận.