Chương 22

[39]

Khi Trang Nghị về đến nhà, trời đã khuya lắm rồi. Hứa Noãn không xuống dưới. Anh ta cũng không lên trên. Trong đám đệ tử của Trang Nghị đã từng có một người hỏi Mã Lộ và Thuận Tử:

- Các anh nói mà xem, không biết đầu óc của ông chủ chúng ta có vấn đề không, hai người có mối thù sâu đậm với nhau như vậy làm sao có thể ở cùng nhau được?

Mã Lộ và Thuận Tử nhìn nhau cười rồi nói:

- Có lẽ ông chủ muốn tiết kiệm chi phí cho bảo mẫu và vệ sĩ. Đây gọi là một công đôi việc.

Cậu đệ tử đó thở dài và nói:

- Nếu em mà là anh ấy thì chắc chắn không dám ngủ. Anh nghĩ mà xem, anh làm hại một cô gái ra nông nỗi này, người ta không tìm cơ hội cầm dao chém anh mới là lạ.

Rõ ràng là Trang Nghị không hề lo rằng mình sẽ bị Hứa Noãn đâm chết.

Bởi vì chỉ cần Hứa Điệp trong tay anh ta thì cô sẽ không kích động như vậy. Dù sao thì nó cũng là cốt nhục của Mạnh Cổ. Nghĩ đến Mạnh Cổ, Trang Nghị lại sa sầm mặt xuống.

Dĩ nhiên, sau khi biết cha đẻ của Hứa Điệp là ai, anh ta cũng không ít lần sỉ nhục Hứa Noãn, nào là “chơi cả chú cả cháu “, nào là “đứng núi này trông núi nọ”, nào là “gia đình thân thiết khiến ai cũng phải ngưỡng mộ”... Tóm lại trong những lời nói sắc nhọn của anh ta, Hứa Noãn là một tên da^ʍ phụ vô liêm sỉ, không từ mọi thủ đoạn.

Có lúc Trang Nghị nói mà cũng thấy mình buồn nôn, thấy mình chẳng khác gì một bà già lắm điều cả.

Chỉ là ánh mắt mà Hứa Noãn nhìn anh ta càng ngày càng lạnh, khiến anh ta thấy không quen.

Sau khi Hứa Noãn dọn đến, Trang Nghị liền cho bảo mẫu nghỉ việc.

Động một tí là anh ta lại gọi cô xuống rót trà bưng nước, vẻ mặt rất khoái chí. Chỉ có điều mỗi lần đều phải hét rất to, nếu không cô sẽ không bao giờ chủ động xuống dưới.

Sau khi về đến nhà, Trang Nghị mở tủ lạnh tìm cái ăn, kết quả phát hiện trên bàn ăn có cháo nóng rớt ta khỏi phích giữ ấm. Phản ứng đầu tiên của anh ta là món cháo này có thuốc độc. Lúc ấy, đột nhiên anh ta nghe thấy tiếng sột soạt trong phòng ngủ, giống như tiếng mèo kêu, lại còn là một con mèo động đực. Anh ta nghĩ, lẽ nào Hứa Noãn vì muốn gặp Mạnh Cổ mà định chơi trò mỹ nhân kế với mình?

Anh ta cười khẩy, thầm nghĩ, biết ngay mà, người phụ nữ này là một người lẳиɠ ɭơ.

Thế là anh ta ném áo khoác xuống ghế sô pha, lặng lẽ đi vào phòng ngủ, chuẩn bị “dạy dỗ” Hứa Noãn, bảo cô ta đừng có mà mơ mộng hão huyền.

Kết quả là anh ta vừa mở cửa thì nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang bán nude nằm trên giường. Rõ ràng là còn rất non, nhưng lại cố làm ra vẻ hấp dẫn.

Anh nhìn kỹ, là Lương Tiểu Sảng! Anh chau mày. Cuối cùng Lương Tiểu Sảng đã đợi được Trang Nghị về nhà, lập tức tạo dáng với anh ta, khẽ kêu một tiếng gợϊ ȶìиᏂ:

- Trang Nghị, anh không nhìn thấy sao? Cơm ở trên giường, em ở trong nồi.

Vừa nói xong, Lương Tiểu Sảng lập tức phát hiện mình nói nhầm lời thoại, vội vàng sửa lại:

- Trang Nghị, anh không nhìn thấy sao? Em ở trên giường, cơm ở trong nồi.

Cái tiếng “Trang Nghị” khiến anh ta nghe mà nổi da gà. Trang Nghị vô cùng tức giận, anh ta nói:

- Sao cô vào được đây? Đột nhiên, anh có có một linh cảm không tốt, lẽ nào, lẽ nào, Hứa Noãn đã bị Lương Tiểu Sảng “gϊếŧ” rồi sao? Nghĩ đến đấy, anh hoảng hốt giật mình, lao thẳng lên tầng.

Lương Tiểu Sảng còn tưởng rằng người đàn ông không biết rung động này chạy lên tầng thượng nhảy lầu, thế là nhanh chóng bò dậy, ôm chặt Trang Nghị như một con bạch tuộc và nói:

- Không được chạy! Trang Nghị đẩy cô ta ra vào nói:

- Cô ăn lại mặc như thế này, muốn làm gì? Lương Tiểu Sảng nói:

- Kỳ lạ, sao anh không nói là em cởi ra như thế này, muốn làm gì?

Trang Nghị không thèm để ý đến cô ta, vừa định mở miệng gọi “Hứa Noãn” thì Lương Tiểu Sảng đã chạy tới, lấy một bình thuốc nhỏ, phụt như điên vào mặt anh ta.

Trang Nghị đáng thương vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã hôn mê.

Lương Tiểu Sảng nhấc cái thân thon dài, giẫm lên người Trang Nghị giống như một nữ hoàng vậy, nhưng dường như cô ta quên lời thoại, thế nên lập tức lăn xuống giường, lấy mảnh giấy nhỏ, sau đó giẫm lên ngực Trang Nghị, cười ha hả, tối nay, người là người của bà rồi!

Sau đó, cô ta ngồi xuống, chau mày nhìn khuôn mặt tuấn tú của Trang Nghị, ai oán thở dài và nói:

- Chẳng phải là em muốn chữa căn bệnh “không ngóc” cho anh sao.

Từ sau khi biết “bí mật” của Trang Nghị, Lương Tiểu Sảng cảm thấy vô cùng đau khổ. Cô đến bệnh viện nhờ bác sĩ tư vấn, sau đó lên mạng tìm tài liệu. Ở đâu người ta cũng nói, những người đàn ông mắc bệnh này cần được vợ thông cảm và hướng dẫn.

Lương Tiểu Sảng nghĩ, Trang Nghị không có vợ mà. Thôi, muốn chữa bệnh của anh ta, cũng chỉ có thể để mình đích thân ra tay - cũng chỉ có chữa khỏi bệnh cho anh ta thì anh ta mới sống cùng mình.

Thế là Lương Tiểu Sảng lên kế hoạch cho chuyện này suốt mấy tháng trời, bao gồm cả việc lén lút đánh một chùm chìa khóa nhà anh ta.

Lúc tỉnh dậy, Trang Nghị thấy mình đã bị Lương Tiểu Sảng trói trên ghế sô pha.

Lương Tiểu Sảng ngồi đối diện với bộ đồ Bunny Girl gợi cảm, đang cười rất gợϊ ȶìиᏂ với anh ta, giống như con cáo ăn trộm gà vậy.

Thực ra, Lương Tiểu Sảng đã phải luyện trước gương rất lâu mới có được điệu cười như thế. Trên sách nói, điệu cười này khiến người ta hồn xiêu phách lạc. Nhưng rõ ràng là Trang Nghị ngồi đối diện với cô không “hồn xiêu phách lạc” mà là vô cùng hoảng sợ.

Trang Nghị vừa vùng vẫy vừa gào lên:

- Lương Tiểu Sảng, thả tôi ra! Lương Tiểu Sảng nói:

- Em không thả. Trang Nghị gần như sắp khóc. Anh ta thấy từ khi lọt lòng mẹ đến nay, chưa bao giờ phải chịu nỗi nhục lớn như thế này. Anh ta gầm lên với Lương Tiểu Sảng:

- Rốt cuộc cô muốn làm gì? Lương Tiểu Sảng cười khì khì, để lộ hai cái răng nanh nhỏ, cô ta nói:

- Em muốn làm gì chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Anh nhìn này, em đã cởi đến thế này rồi.

Lương Tiểu Sảng đi đến trước mặt Trang Nghị, cố gắng nhớ lại những tinh hoa về chiến thuật khêu gợi mà các bạn bè trên diễn đàn đã nói cho cô biết. Cô ta uốn éo trước mặt Trang Nghị và nói:

- Anh nhìn em có đẹp không? Trang Nghị thấy mình sắp phát điên lên mất, Lương Tiểu Sảng trước mặt anh đẹp cái nỗi gì cơ chứ, đúng là cua học đi. Lương Tiểu Sảng rất hài lòng với cách thể hiện của mình. Cô ta nghĩ, nếu không phải Lý Lạc đến Mỹ chữa trị thì chắc chắn cô ta sẽ để cho anh ta đánh giá, hướng dẫn để mình biểu hiện càng hoàn hảo hơn.

Trang Nghị hét lên với cô ta:

- Thả tôi ra! Dường như Lương Tiểu Sảng không nghe thấy. Cô ta nhìn Trang Nghị, tự kiểm điểm lại mình:

- Ay, sao em không cởi hết quần áo của anh ra mà đã trói anh lại rồi nhỉ!

Trang Nghị nói:

- Vậy thì cô nới lỏng ra rồi hãy cởϊ qυầи áo cho tôi. Lương Tiểu Sảng cười xảo quyệt và nói:

- Anh tưởng em là con ngốc à? Ai dà, em biết, đàn ông các anh mà mắc loại bệnh này thì không dám đối mặt với sự thực, không muốn chữa trị. Vì vậy em phải ép anh chữa trị. Em không thể nới lỏng cho anh.

Nói xong, cô ta lấy kéo, cười khì khì đi đến trước mặt Trang Nghị.

Vậy là Trang Nghị đáng thương chỉ biết giương mắt nhìn chiếc áo sơ mi của mình biến thành vải vụn. Chỉ thấy hai mắt con sói Lương Tiểu Sảng sáng lên như pháo hoa vậy. Cô ta nói:

- Oa, Trang Nghị, da anh thật mịn. Cảm giác ấy giống như một con sói đang ăn thịt một con gà. Con sói nói:

- Oa, mùi vị thật thơm ngon. Đây là nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời Trang Nghị. Anh ta phải gϊếŧ chết Lương Tiểu Sảng! Gϊếŧ! Gϊếŧ! Tuyệt đối không để lại đường sống. Lương Tiểu Sảng bắt đầu cắt quần anh ta. Lúc ấy Trang Nghị chỉ muốn chết đi cho rồi.

Anh ta nói:

- Lương Tiểu Sảng, Lạc Tiểu Mỹ tôi sẽ gϊếŧ cô!

Lương Tiểu Sảng mỉm cười với anh ta, để lộ hàm răng trắng nhọn và nói:

- Chỉ một lúc nữa thôi chúng ta sẽ là vợ chồng, đừng có mà em chết anh sống như thế nữa.

Trang Nghị thấy mình sắp ngạt thở, sắp không sống được nữa.

Hơn nữa, khi Trang Nghị phát hiện Hứa Noãn đang đứng ở lan can tầng hai, há mồm trợn mắt nhìn anh và Lương Tiểu Sảng. Anh chỉ thấy mạch máu trong cơ thể mình chảy ngược. May mà Lương Tiểu Sảng quay lưng lại nên không phát hiện ra Hứa Noãn.

Trang Nghị đau đớn nhìn cơ thể trần trụi của mình dưới những nhát kéo của Lương Tiểu Sảng, may mà cô ta còn nể tình giữ lại cho anh ta chiếc qυầи ɭóŧ, nếu không thì chắc chắn là anh ta không muốn sống nữa.

Lương Tiểu Sảng nhìn chiếc qυầи ɭóŧ, ngắm nghía một lúc lâu rồi nói:

- Tạm thời không cắt hết, xấu hổ lắm. Dù sao thì cũng có thể nhìn thấy sự biến đổi, thấy được hiệu quả chữa trị.

Trang Nghị gườm gườm nhìn cô ta, thầm nghĩ:

- Nếu cô thấy xấu hổ sao còn làm chuyện này với tôi? Nhân lúc Lương Tiểu Sảng không chú ý, Trang Nghị nháy mắt với Hứa Noãn, bảo cô nhanh chóng liên lạc với Thuận Tử đến cứu mình.

Kết quả là Hứa Noãn không thèm quan tâm, chỉ lặng lẽ đứng trên tầng, vẻ mặt ẩn chứa niềm vui sướиɠ khi chứng kiến sự thê thảm của Trang Nghị.

Trang Nghị gườm gườm nhìn cô với ánh mắt đầy căm phẫn. Vì thiếu công cụ nên Lương Tiểu Sảng ôm cây lau nhà nhà Trang Nghị rồi múa may cởi tung quần áo. Trang Nghị chỉ có thể nhắm chặt mắt, không dám nhìn.

Lương Tiểu Sảng nhảy bổ vào anh, làn da nóng ấm của cô chạm vào làn da của Trang Nghị, mặt áp vào cổ anh ta. Cô ta nói:

- Vì sao anh không nhìn em? Thực sự em đáng ghét đến thế sao? Em cũng chỉ vì anh, vì tương lai của chúng ta mà thôi.

Trang Nghị nói:

- Lương Tiểu Sảng, nếu cô còn muốn chúng ta có tương lai thì xin cô hãy nhanh chóng rời khỏi đây.

Lương Tiểu Sảng cười và nói:

- Chú Trang Nghị, ông Trang Nghị, anh đúng là cổ lỗ sĩ. Trên thế giới này đều là phụ nữ chịu thiệt. Em đã không sợ thì thôi, anh sợ gì chứ?

Nói xong, Lương Tiểu Sảng cởi nốt mảnh vải cuối cùng trên người mình. Cô ta vạch mặt Trang Nghị ra, nài nỉ:

- Trang Nghị, em yêu anh! Năm mười ba tuổi, lần đầu tiên gặp anh em đã yêu anh rồi. Anh không thể không cần em, không thể coi thường em, không thể không yêu em. Em yêu anh! Anh phải đáp lại em.

Trang Nghị đau đớn nhắm mắt. Anh không thể yêu cô ta, không thể đáp lại cô ta. Cô ta vẫn còn là một đứa trẻ, một đứa trẻ ngang bướng. Anh không thể yêu cô ta. Anh không thể hiểu được vì sao cô gái này lại dai đến như vậy, lại dính đến mình, chết cũng không buông tha. Anh nghĩ nhất định là thượng đế muốn đùa giỡn với mình.

Bàn tay nhỏ bé của Lương Tiểu Sảng đặt vào mảnh vải duy nhất trên người anh ta, như muốn lột nó ra. Cô ta nói:

- Trang Nghị, chúng ta sắp hòa vào làm một rồi... Khoảnh khắc ấy Trang Nghị gần như sụp đổ. Nhưng đột nhiên Lương Tiểu Sảng ngã lăn ra đất. Anh ta mở mắt nhìn thì thấy Hứa Noãn dùng cây lau nhà mà lúc nãy Lương Tiểu Sảng vừa ôm vừa uốn éo lột quần áo, đập vào đầu cô ta.

Hứa Noãn nhìn cô ta, khuôn mặt không chút biểu cảm. Trang Nghị chỉ muốn chui xuống đất cho rồi. Anh ta xấu hổ đến nỗi không dám nhìn Hứa Noãn, chỉ giận dữ nói:

- Cô mau cởi trói cho tôi! Vẫn là cái giọng ra lệnh hống hách. Hứa Noãn lạnh lùng nhìn anh ta, vẻ mặt ấy như muốn nói “đáng đời anh cũng có ngày hôm nay”.

Trang Nghị nhìn cơ thể gần như khỏa thân của mình. Mặt anh ta đỏ ửng lên, gằn giọng gầm lên với Hứa Noãn:

- Cô nhìn đủ chưa? Cô là con yêu râu xanh à? Hứa Noãn cũng thấy xấu hổ. Tuy mình đang hả hê trong lòng, nhưng dù sao thì Trang Nghị cũng gần như là khỏa thân trước mặt mình.

Nghĩ đến đấy, Hứa Noãn cũng đỏ mặt. Trang Nghị thấy lúc này, nếu mà mình trinh liệt một chút thì chắc chắn sẽ tự sát. Cuối cùng anh ta không thể kìm được nữa, nói với Hứa Noãn:

- Nếu cô không muốn Lương Tiểu Sảng vùng dậy làm cách mạng thì tốt nhất nên thả tôi ra.

Trang Nghị vừa nhắc đến Lương Tiểu Sảng, Hứa Noãn lại nhớ đến bức ảnh mà cô thư ký của Trang Nghị đã bị đánh như thế nào. Cô nhìn Lương Tiểu Sảng đang hôn mê trước mặt mình mà rùng mình. Chỉ sợ cái con nữ ma đầu này tỉnh dậy tính sổ với mình. Thế là cô vội chạy lên trước để cởi trói cho Trang Nghị. Nào ngờ không cẩn thận vướng vào cây lau nhà, không đứng vững được, ngã nhào xuống người anh ta.

Thế là, trong đêm tối, tiếng gào thét “hãi hùng” của đôi trai gái lan khắp tòa nhà...

Hứa Noãn, một Hứa Noãn vĩ đại, một Hứa Noãn có tinh thần khai phá, đã đè cơ thể nhỏ bé không đầy bốn mươi lăm kí lô của mình lên đôi chân đang gập lại của Trang Nghị, khiến nó kêu khục một cái.

Còn Trang Nghị, à, nhầm, phải nói là chân của Trang Nghị đã đập gãy chiếc răng cửa như hoa như ngọc của Hứa Noãn.

... ... Tối hôm ấy, Trang Nghị gần như khỏa thân, Hứa Noãn với đầy miệng máu và Lương Tiểu Sảng trong trang phục Bunny Girl đã được đưa vào bệnh viện.

[40]

Ngày hôm sau, giới truyền thông tung tin sốc. Scandal tình ái của ông chủ giàu có gây chấn động toàn cầu.

Tiêu đề của các bài viết khiến người dân vô cùng phấn khích. Nào là “Tiểu thư Lệ Đạt vì tình mà hóa thân thành Bunny Girl, hiến mình cho người tình”. Nào là “Kỷ lục hoang da^ʍ của đại gia giàu có, cùng vui đùa với hai mỹ nhân trong nhà riêng”. Nào là “Trò chơi tình ái hot nhất thời đại”... Có bài báo còn viết “Cuộc chiến thảm khốc giữa hai cô gái vì tranh giành người tình”...

Tóm lại, người dân trong thành phố đọc mà chảy nước bọt thèm thương.

Mọi người còn khiêm tốn triển khai chủ đề thảo luận, khơi dậy hàm ý sâu xa ẩn chứa trong những scandal ấy.

Anh Lý nói:

- Anh nói xem, Trang Nghị là một nhân vật có máu mặt như vậy mà bị lạm dụng tìиɧ ɖu͙© sao? Vì sao còn bị người ta trói lại?

Anh Lưu nói:

- Khó nói lắm, những người giàu có như thế, ai mà biết được họ thích làm trò gì.

Trưởng phòng Ngô nói:

- Nghe nói cảm xúc bùng cháy mãnh liệt đến nỗi một mỹ nhân đã gãy cả răng cửa.

Khuôn mặt anh Lý ánh lên niềm ngưỡng mộ:

- Không biết rốt cuộc là làm những trò gì đây? Anh Lưu thở dài và nói:

- Chắc chắn là cách làm của bọn tây rồi. Cách làm của người giàu, người bình thường chúng ta không hiểu được đâu. Ai dà.

Lương Tông Thái tức đến nỗi lôi cổ Lương Tiểu Sảng từ bệnh viện về nhà. Ông ta chỉ vào mặt cô và nói:

- Có phải cháu thích giày vò ta đến chết thì mới thấy vui không? Cháu đọc báo ngày hôm nay đi. Cháu đã thành ra thế nào rồi hả? Có ra thể thống gì nữa không? Nhà họ Lương chúng ta thật không còn mặt mũi nào để nhìn thiên hạ nữa.

Lương Tiểu Sảng xấu hổ đến đỏ mặt, nhưng cô ta vẫn thấy cách làm của mình rất đúng. Cô ta thầm nghĩ, “lẽ nào không đúng sao, cháu yêu Trang Nghị, lẽ nào cần người khác cho phép cháu theo đuổi anh ấy như thế nào, yêu anh ấy thế nào sao?”. Vì thế, cô ta bĩu môi, nũng nịu nói:

- Ông ơi, cháu chỉ đến nhà anh ấy thôi mà. Lương Tông Thái trợn mắt lườm cô ta rồi nói:

- Ta đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi. Trang Nghị là người như thế nào? Cháu là người như thế nào? Trên cái thương trường này, Trang Nghị là người ăn thịt người, ăn thịt người không nhả xương. Còn cháu? Cháu là một con thỏ không biết gì. Trang Nghị không hợp với cháu!

Lương Tiểu Sảng bám lấy tay ông nội, nũng nịu nói:

- Ông ơi ông, ông cũng nói Trang Nghị là kỳ tài trên thương trường cơ mà. Sau này nhất định anh ấy sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của ông. Vì thế, cháu tuyệt đối không nhìn lầm người.

Lương Tông Thái nhìn Lương Tiểu Sảng rồi thở dài:

- Sao cháu lại u mê không chịu tỉnh ngộ như vậy? Trang Nghị là nhân vật như thế nào, anh ta không phải là người tốt đẹp gì đâu. Năm ấy anh ta nuốt sống doanh nghiệp Hòa Phong là vì ông chủ Ninh Từ Kính của doanh nghiệp Hòa Phong qua lại rất thân mật với ông chú Trang Thân của anh ta. Hơn nữa cái chết của Ninh Từ Kính đến nay vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Rõ ràng là Trang Nghị chiếm đoạt doanh nghiệp Hòa Phong của người ta, lại còn đến trường trao học bổng “Hòa Phong” cái nỗi gì chứ. Nói là tưởng nhớ đến “tiền bối” của doanh nghiệp Hòa Phong. Chiêu này thật đẹp, người khắp thiên hạ đều nghĩ anh ta là người có tấm lòng độ lượng, cao thượng. Nhưng rốt cuộc Trang Nghị là người như thế nào, không phải là ông nội cháu chưa được lĩnh giáo. Vì vậy, cháu đừng có mà giúp ta tìm trợ thủ gì hết. Ta thấy, không biết chừng sau này ông nội của cháu cũng sẽ chết trong tay anh ta.

Lương Tiểu Sảng chớp mắt một cái, rồi nói:

- Ông nội, ông dè chừng Trang Nghị như thế, vậy thì càng nên để cháu chơi trò mỹ nhân kế với anh ta chứ. Nếu anh ta yêu cháu thì nhất định sẽ không động đến ông nội!

Lương Tông Thái thở dài và nói:

- Cháu ơi là cháu, ta biết nói với cháu thế nào đây? Lương Tiểu Sảng cười khì khì, ôm chặt cánh tay của ông ta và nói:

- Ông ơi, ông không cần nói gì hết. Cháu yêu Trang Nghị. Ông càng nói như thế thì cháu càng thấy anh ấy hấp dẫn, rất manly, rất khêu gợi.

Lý Lạc từng nói, Lương Tiểu Sảng là cô gái thông minh, lanh lợi, nhưng lại ngang bướng, bảo thủ. Những chuyện gì mà cô ta đã cho là đúng thì không ai có thể lay chuyển được.

Lương Tông Thái nhìn Lương Tiểu Sảng rồi lắc đầu. Lúc quay người bước đi, ông ta dặn dò thư ký mấy câu - đây là quyết định bất đắc dĩ của ông ta:

- Đưa Lương Tiểu Sảng ra nước ngoài. Đây là cách duy nhất mà hiện nay ông ta có thể nghĩ ra được để Lương Tiểu Sảng rời xa Trang Nghị.

Sau chuyện lần này, Lương Tiểu Sảng càng oán hận Hứa Noãn. Cô ta hận một nỗi không thể bóp vỡ sọ cô.

Lý Hổ Phách liếc nhìn Lương Tiểu Sảng, nói với cô ta bằng cái giọng hết sức chua chát:

- Lương Tiểu Sảng, chẳng phải chị nói mình rất lợi hại sao? Sao lại ngã trước mặt Hứa Noãn như vậy? Ai dà, tôi đã nói là nếu không có cái bản lĩnh ấy thì chị hãy ngoan ngoãn mà ngồi chờ anh họ tôi hồi phục đi.

Những lời nói của Lý Hổ Phách khiến Lương Tiểu Sảng không còn mặt mũi nào. Cái tính kiêu ngạo của cô ta lại trỗi dậy. Cô ta bĩu môi rồi nói:

- Tôi sẽ cho cô ta biết tay. Cô ta quyết định dù có phải lên trời hay xuống đất cũng phải trả thù Hứa Noãn.

Chính cô ta đã khiến mình không thể ngẩng đầu trước mặt Lý Hổ Phách mà chị em thường ngày vẫn chơi thân với nhau.

Chính cô ta đã làm hỏng chuyện của mình. Nếu không phải là cô ta thì bây giờ mình đã có thể cùng Trang Nghị sát cánh bay lên trời rồi.

Lương Tiểu Sảng quyết định bằng giá nào cũng phải điều tra Hứa Noãn, xem xem rốt cuộc cô ta có điểm gì thần bí.

Trang Nghị không phải là pháp lực thông thiên sao? Không phải anh định giấu Hứa Noãn suốt đời đấy chứ? Vậy thì Lương Tiểu Sảng tôi sẽ quyết chiến với anh. Tôi muốn cho anh biết được rốt cuộc người vợ của đời anh lợi hại như thế nào.

Lương Tiểu Sảng không ngờ rằng, lần giày vò này lại để lại “di chứng”.

Tất cả mọi người trong giới đều biết “bí mật” của Trang Nghị. Trong nháy mắt, tất cả những người đàn ông trong thương trường đều hướng ánh mắt đồng cảm về phía anh ta. Thê thảm hơn là chuyện này đã đến tai Trần Tử Canh. Dù ông ta có coi trọng Trang Nghị như thế nào thì cũng không thể không nghĩ đến Trần Tịch. Cuối cùng ông ta quyết định gả Trần Tịch cho Mạnh Cẩn Thành.

Mã Lộ đọc được đoạn miêu tả khêu gợi của Trang Nghị vào cái đêm kỳ diệu ấy trên báo. Lúc ấy anh ta đang uống sữa đậu nành, kết quả là sữa đậu nành tắc nghẹn ở cổ, phụt thẳng vào mặt Thuận Tử.

Lúc ấy Thuận Tử đang rất bực mình. Anh ta vừa mới ở bệnh viện về, lúc chăm sóc Hứa Điệp, anh ta đã bị Triệu Tiểu Hùng phun nước khắp người. Lau mặt định nói: “Một Triệu Tiểu Hùng ức hϊếp tôi còn chưa đủ sao, cậu cũng đến tham gia....”

Nhưng vừa nói đến chữ “Triệu” thì Triệu Triệu đã cười tươi như hoa nở, đưa giấy ăn cho anh ta, muốn nói anh ta đừng làm ầm ĩ nữa.

Cô và Mã Lộ vừa đến viện thăm Trang Nghị thì gặp Thuận Tử cũng đang chăm sóc Hứa Điệp ở đó. Sáng sớm nay cô còn làm đồ ăn sáng cho Mã Lộ và Thuận Tử.

Mã Lộ chỉ Lạc Tiểu Mỹ vào những chữ trên báo và nói:

- Mọi người nói xem, rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì. Tôi đến bệnh viện rồi nhưng anh ấy không nói.

Thuận Tử lau sữa đậu nành dính trên mặt, vứt cái khăn vào mặt Mã Lộ rồi nói:

- Không biết. Chẳng phải là hai người đến viện rồi sao? Anh ấy không muốn gặp ai sao? Triệu Triệu cười và nói:

- Thật không hiểu nổi vì sao Trang Nghị lại như thế được. Hơn nữa anh ta lại còn có khuynh hướng bị lạm dụng, thích được người ta trói. Tôi thật không thể đoán ra được. Thôi, không nói nữa. Nói rồi tôi lại thấy đỏ mặt.

Thuận Tử lắc đầu rồi nói:

- Tôi dám lấy cái đầu của mình ra để đánh cược rằng, ông chủ của chúng ta không phải là người hoang da^ʍ như thế. Anh ấy là một người tiết dục thanh tâm.

Triệu Triệu nhìn Thuận Tử, tỏ vẻ rất có hứng thú, dường như muốn thăm dò chuyện bí mật:

- Ý của cậu không phải nói anh ấy tiết dục thanh tâm, đúng không? Cậu muốn nói bí mật của anh ấy...

Thuận Tử nhìn Triệu Triệu và nói:

- Sao dạo này cô hay chĩa mũi nhọn vào mặt ông chủ thế? Triệu Triệu ngây người, đúng vậy, quả thực gần đây mình luôn chĩa mũi nhọn về phía Trang Nghị.

Từ sau khi anh ta quan tâm đến Hứa Noãn một cách quá mức, từ sau khi anh ta từ chối mình, từ sau khi phát hiện anh ta có sự quan tâm đặc biệt dành cho Hứa Noãn thì Triệu Triệu cảm thấy mình sắp phát điên lên. Lúc nào trong lòng mình cũng có một ngọn lửa, có thể bùng lên bất cứ lúc nào.

Mã Lộ thấy Triệu Triệu không nói gì, liền hỏi Thuận Tử:

- Sau khi Hứa Noãn chuyển khỏi đường Minh Dương, anh sắp xếp cho hai người họ ở đâu?

Thuận Tử ngớ người ra một lúc rồi cười và nói:

- Cậu nói Hứa Điệp và Triệu Tiểu Hùng? Thuận Tử vừa nói dứt ba chữ “Triệu Tiểu Hùng”, Triệu Triệu liền nhảy dựng lên giống như ngồi vào mũi dao vậy. Cô ta trố mắt ngạc nhiên, run rẩy nói:

- Cái gì mà Triệu Tiểu Hùng? Ở chỗ các cậu có Triệu Tiểu Hùng sao?

Thuận Tử ngạc nhiên nhìn khuôn mặt tái nhợt của Triệu Triệu rồi nói:

- Cô kích động cái nỗi gì, mới sáng sớm. Đột nhiên Triệu Triệu như biến thành một kẻ điên loạn, tóm chặt lấy Thuận Tử không chịu buông tha, giọng nói cũng có chút biến đổi. Cô nói:

- Mau đưa tôi đến gặp Triệu Tiểu Hùng, mau đưa tôi đến gặp Triệu Tiểu Hùng!

Thuận Tử nói:

- Triệu Triệu, cô làm sao vậy? Sao hôm nay cô lạ thế? Triệu Triệu như bị trúng bùa chú vậy, cô gào lên:

- Triệu Tiểu Hùng! Tôi muốn gặp Triệu Tiểu Hùng! Tôi đã tìm Triệu Tiểu Hùng bao lâu nay!

Thuận Tử nói:

- Ông chủ không cho người ngoài gặp cậu ta. Nước mắt của Triệu Triệu tuôn rơi, cô nói:

- Đối với anh ta, tôi là người ngoài sao? Tôi chỉ là một người ngoài thôi sao? Tôi lúc nào cũng nghĩ cho anh ta, chuyện gì cũng để tâm tới anh ta. Lẽ nào tôi vẫn là người ngoài sao?

Mã Lộ đứng cạnh, nhìn Triệu Triệu kích động như vậy, anh chợt nhận ra một điều, một người phụ nữ đã chờ đợi hạnh phúc từ rất lâu, đột nhiên phát hiện hạnh phúc không đến với mình mà đến với người khác thì quả là bi thương.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Triệu Triệu thực sự rất yêu Trang Nghị. Chỉ có điều, Triệu Tiểu Hùng thì sao?