Chương 29

[52]

Đêm tối, gió rất to. Hứa Noãn đứng cạnh cửa sổ. Lúc Mạnh Cẩn Thành bước tới, cô đang ngây người nhìn ra xa.

Những chiếc lá trên cây đã rụng đi một nửa. Cô đến tìm Mạnh Cổ vì chuyện của Tiểu Điệp. Nhưng cô không biết nên mở miệng thế nào.

Mạnh Cẩn Thành đóng cửa sổ, nhìn cô, cười rồi nói:

- Gió to lắm, cẩn thận kẻo lạnh.

Hứa Noãn ngẩng đầu nhìn anh, xúc động cười.

Anh là người yêu chiều cô nhất trên thế giới này. Vĩnh viễn. Vĩnh viễn là như vậy. Mạnh Cổ mỉm cười bước tới, rõ ràng là anh ta không thích Mạnh Cẩn Thành và Hứa Noãn ở cạnh nhau. Nhưng anh ta lại vô cùng hy vọng mình và Hứa Noãn xuất hiện trước mặt Mạnh Cẩn Thành, bởi vì anh ta muốn “phơi bày” ân ái.

Anh ta nói:

- Hứa Noãn, ngày mai chú út và Trần Tịch đính hôn, chúng ta cùng đi nhé!

Câu nói của anh ta trở nên vô cùng chối tai khi lọt vào tai Mạnh Cẩn Thành.

Anh và Trần Tịch. Mạnh Cẩn Thành thở dài.

Hôm sau, Mạnh Cổ gọi điện cho cô đi dự lễ đính hôn của Mạnh Cẩn Thành và Trần Tịch.

Khi cô đi, Trang Nghị nhìn cô với ánh mắt đầy mỉa mai và nói:

- Sao, đi hẹn hò với người tình cũ à? Hứa Noãn gườm gườm nhìn Trang Nghị, sắc mặt của cô rất nhợt nhạt:

- Anh đừng có màn gậm máu phun người. Trang Nghị vô cùng tức giận, nhiều ngày hôm nay, nỗi tức giận ấy cứ giày vò anh khiến anh không thể chịu được.

Đột nhiên anh ta gầm lên:

- Cô có biết không, anh ta không yêu cô. Anh ta chỉ coi cô là một quân cờ mà thôi.

Hứa Noãn nhìn anh, cười lạnh lùng:

- Trên thế giới này, chỉ có anh mới coi tôi là quân cờ. - Cô không tin lời anh nói.

Trang Nghị nổi giận, anh chỉ vào mặt Hứa Noãn và nói:

- Cô đúng là một người phụ nữ ngu ngốc. Cô có biết là anh ta đã sai người đâm cô không. Anh ta muốn đâm chết cô, ngăn không cho cô phá hoại Mạnh Cẩn Thành và Trần Tịch. Cô có biết không hả?

Hứa Noãn cười khẩy:

- Anh vu cáo anh ấy như vậy, chẳng phải là muốn tôi hận anh ấy, nghi ngờ anh ấy, từ bỏ phương án dùng máu cuống rốn để cứu Tiểu Điệp, yên tâm làm quân cờ của anh, phá hoại chú út và Trần Tịch sao? Tôi nói cho anh biết, anh vĩnh viễn không bao giờ ngăn được tôi cứu Tiểu Điệp, không bao giờ. Đồ vu cáo.

Hứa Noãn lại nói là anh vu cáo anh ta? Nỗi tức giận của Trang Nghị lên tới đỉnh điểm. Khoảnh khắc ấy, anh thấy Hứa Noãn thật ngu ngốc, hay nói đúng hơn là anh thấy mình thật ngu ngốc vì đã tưởng rằng cô ấy sẽ tin lời mình nói.

Trang Nghị kéo Hứa Noãn lại, đè cô xuống ghế sô pha. Anh ta nói:

- Được, để tôi cho cô xem tôi có ngăn được không? Nói xong, anh xé rách quần áo của cô. Hứa Noãn gào khóc, vùng vẫy nhưng không ngăn được Trang Nghị đang trong cơn thịnh nộ.

Khoảnh khắc ấy, anh đã xé nát trái tim cô.... ... Điện thoại của Hứa Noãn không ngừng đổ chuông. Trang Nghị ném nó xuống đất, cho nó vỡ vụn thành trăm mảnh.

Mạnh Cổ cứ tưởng rằng mình đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Chỉ có điều, anh ta không thể ngờ rằng, trong bữa tiệc đính hôn, Mạnh Cẩn Thành lại nói trước mặt mọi người rằng, anh rất cảm ơn sự yêu mến mà nhà họ Trần đã dành cho mình. Nhưng anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện này...

Mọi người bàn tán xôn xao. Trang Thân suýt thì co giật. Sắc mặt của Trần Tử Canh rất khó coi. Chỉ có Trần Tịch là mắt sáng lên. Cô ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt. Anh đang mỉm cười. Khoảnh khắc ấy, cô chợt nhận ra rằng anh không phải là một người đàn ông cứng nhắc mà là một người đặc biệt.

Mạnh Cổ ngỡ ngàng nhìn lên, sắc mặt anh ta tái nhợt lại. Anh ta nói:

- Chú út, chú điên rồi! Mạnh Cẩn Thành lạnh lùng nhìn anh ta, coi như sự đáp lời.

Dĩ nhiên, sở dĩ một người vốn rất điềm tĩnh, tỉnh táo như Mạnh Cẩn Thành lại hành động như vậy hoàn toàn là vì anh nhận được một món quà lớn của Trang Nghị - đó chính là băng thu âm cuộc nói chuyện lần trước giữa Mạnh Cổ và Trang Nghị. Từng câu nói của Mạnh Cổ đều lọt vào tai anh, không thiếu một chữ.

Thế mới biết Trang Nghị là ai chứ. Anh ta là cáo chiến đấu trong bầy cáo.

Lúc Mạnh Cẩn Thành rời khỏi hội trường, Mạnh Cổ đuổi theo sau và nói:

- Chú út, chú út, chú không thể bỏ mặc tập đoàn Thượng Khang, sao chú có thể làm vậy được?

Mạnh Cẩn Thành đẩy anh ta ra và nói:

- Vì sao cháu không nghĩ cho Hứa Noãn? Bao nhiêu năm nay, cháu...

Nói đến đấy, Mạnh Cẩn Thành không nói tiếp nữa. Anh biết vì sao Mạnh Cổ lại biến thành người như vậy. Lúc ấy anh chỉ muốn đến bệnh viện thăm Tiểu Điệp, thăm Hứa Noãn đáng thương. Nếu có thể anh sẽ nâng niu cô, trân trọng cô suốt đời.

Mạnh Cổ ngây người nhìn Mạnh Cẩn Thành lên xe, phóng vụt đi. Đột nhiên có một linh cảm không lành hiện lên trong đầu anh. Anh vừa đuổi theo xe của Mạnh Cẩn Thành vừa gọi:

- Chú út! Chú út!

Ngày thứ ba, thông tin Mạnh Cẩn Thành bị tai nạn xe rơi xuống vực thẳm xuất hiện trên các tờ báo lớn.

Dưới vực thẳm, chỉ nhìn thấy chiếc xe XX745 của Mạnh Cẩn Thành, không thấy xác của anh.

Có người nói, có thể xác chết đã bị thú dữ ăn thịt. Cũng có người nói, có thể xác chết đã bị nước sông cuốn đi.

Hứa Noãn cầm tờ báo trên tay mà sững sờ không biết nói gì.

Ba ngày trước, Trang Nghị đã xé nát trái tim và thân thể cô. Anh ta đã cướp hết lòng tự trọng của cô, chỉ còn lại nỗi oán hận mà cô dành cho anh.

Cô trốn trong phòng của Triệu Tiểu Hùng, không muốn gặp ai, cũng không muốn nói gì.

Triệu Tiểu Hùng ngây ngô ngồi bên cạnh cô, ngây người nhìn cô.

Về sau, Triệu Triệu đuổi cô đi. Hứa Noãn lang thang không biết đi về đâu, cô gọi điện cho Mạnh Cổ - cô cho rằng Mạnh Cẩn Thành đính hôn, còn Hứa Điệp có thể ra đi bất cứ lúc nào. Vì vậy cô không cần phải nhẫn nhịn Trang Nghị nữa. Có lẽ trên thế giới này, người duy nhất để cô có thể nương tựa là Mạnh Cổ.

Cô không hề biết rằng, từ sau khi cô bỏ đi, tầng hai bảy của tòa nhà Kim Cung ba ngày ba đêm không tắt đèn.

Hứa Noãn và Mạnh Cổ cùng biết tin Mạnh Cẩn Thành bị tai nạn xe rơi xuống vực.

Bà Mạnh không chịu được nỗi đau quá lớn này nên đã nhắm mắt xuôi tay.

Mạnh Cổ đau đớn nhắm mắt, khuôn mặt anh tái nhợt. Anh thầm nói với mình:

- Chú út sẽ không chết, sẽ không chết. Hứa Noãn không kìm được nước mắt, đột nhiên cô nhớ lại những lời mà Trang Nghị đã từng nói với mình. Anh ta nói: Mạnh Cổ và Mạnh Cẩn Thành, chỉ cần một người chết đi thì chẳng phải sẽ dễ dàng lựa chọn sao?

Cuối cùng anh ta đã làm như vậy. Bao nhiêu năm nay, cô đã chứng kiến sự tàn nhẫn của anh ta, chứng kiến sự độc ác của anh ta, chứng kiến anh ta không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình.

Nhưng, cô ngây thơ nghĩ rằng, anh ta sẽ giữ lại một chút nhân từ với cô.

Cô thật ngốc. Nước mắt Hứa Noãn tuôn như mưa. Cuối cùng, cô lẩm nhẩm:

- Em biết ai hại chết chú út. - Ai?

- Trang Nghị. Mạnh Cổ kích động giống như nhìn thấy một tia hy vọng. Anh ta nắm lấy tay Hứa Noãn và nói:

- Nếu anh tố cáo anh ta thì em có đồng ý giúp cho linh hồn chú út được siêu thoát không?

Hứa Noãn ngây người không nói gì. Đêm ấy, Hứa Noãn chạy về tòa nhà Kim Cung như một kẻ điên loạn. Cô chạy đến trước mặt Trang Nghị, chửi anh là đồ máu lạnh, chửi anh vô tình. Cô nói:

- Sao anh có thể hại chết Mạnh Cẩn Thành. Tôi vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho anh.

Mặt Trang Nghị tái nhợt lại:

- Cô nói gì? Rõ ràng anh không ngờ rằng Hứa Noãn lại nghi ngờ anh như vậy.

Hứa Noãn gào lên:

- Anh là hung thủ gϊếŧ người. Trái tim Trang Nghị như bị vỡ thành từng mảnh vụn, bắn tung tóe dưới đất. Anh nhìn Hứa Noãn, lạnh lùng nói:

- Được lắm, đúng đấy, tôi gϊếŧ anh ta, thế thì sao nào? - Tôi sẽ tố cáo anh, để anh ngồi tù suốt đời, suốt đời. Trang Nghị ngạc nhiên nhìn Hứa Noãn, không dám tin vào tai mình. Anh lẩm nhẩm: “Thì ra Mạnh Cẩn Thành có thể khiến cô hận tôi như vậy?” Cuối cùng, anh độc ác nói:

- Được thôi, vậy thì tôi sẽ lấy cô. Một là để “chúc mừng” cái chết của bà Mạnh và Mạnh Cẩn Thành. Hai là tôi muốn xem vợ mình sẽ đưa chồng vào nhà lao như thế nào.

Hứa Noãn không ngừng run rẩy, cô gào khóc và nói:

- Anh là kẻ điên loạn. Trang Nghị gườm gườm nhìn cô:

- Nếu tôi là kẻ điên thì cũng là do cô ép tôi.

Trong đêm tối, hai người giày vò lẫn nhau, linh hồn vĩnh viễn không được giải thoát.

Mã Lộ nói:

- Anh hoàn toàn có thể giải thích với cô ấy là không phải anh gϊếŧ người. Sao hai người lại phải giày vò nhau như thế?

Trang Nghị nhìn Thuận Tử rồi nói:

- Cô ấy có chịu tin không? Trang Nghị từ từ nhắm mắt. Đúng vậy, cô ấy vĩnh viễn chỉ tin lời Mạnh Cổ.

Trong tang lễ cho bà Mạnh, Trang Nghị sai người gửi bốn chiếc thiệp cưới - một cái cho Mạnh Cổ, một cái cho Trang Thân, hai cái còn lại cho bà Mạnh và Mạnh Cẩn Thành đã chết.

Mạnh Cổ tức đến ộc máu. Trang Nghị muốn khiêu chiến với anh.

Mạnh Cổ gọi Hạ Lương đến rồi dặn dò vài câu.

[53]

Triệu Triệu chạy đến tìm Trang Nghị, khuôn mặt không giấu nổi vẻ hạnh phúc. Cô nói là mang đến tin tốt lành cho Trang Nghị.

Anh quay đầu nhìn cô và nói:

- Chuyện gì vậy? - Chúng ta có con rồi. Trang Nghị, anh đã có đứa con của mình rồi.

Trang Nghị ngây người một lúc rất lâu rồi nói:

- Đừng đùa như thế với anh. - Đùa? Triệu Triệu sững sờ, cô không ngờ Trang Nghị lại phản ứng như vậy.

Cô nhìn Trang Nghị, mỉm cười, chậm rãi lấy gương trang điểm trong túi xách, thản nhiên đánh môi son, son hồng bóng, khiến đôi môi của cô càng trở nên gợi cảm hơn. Cô nhìn Trang Nghị chằm chằm, dường như muốn nhìn thấu tim anh.

Trang Nghị không nói gì, ngoảnh mặt đi. Im lặng một lúc lâu, anh nói:

- Anh sẽ chăm sóc em và Triệu Tiểu Hùng suốt đời. Triệu Triệu cười, ngẩng đầu hỏi Trang Nghị:

- Có thể chăm sóc em và Triệu Tiểu Hùng suốt đời? Nhưng không bao gồm đứa trẻ này, đúng không?

Trang Nghị nhìn Triệu Triệu, bao nhiêu năm nay, cô khổ sở ởb ên cạnh anh, không phải anh không biết cô muốn gì.

Anh thở dài rồi nói:

- Triệu Triệu, em đừng như vậy. - Xin lỗi, em không nên nói vấn đề này. Em không nên để anh ghét em hơn.

- Anh không ghét em, chỉ là anh và em không thể. - Lời nói của Trang Nghị nhẹ nhàng, gãy gọn.

Không thể. Cuối cùng thì anh đã trả lời thẳng thắn với cô. Sau bao nhiêu năm cô khổ sở đi theo anh, cuối cùng anh đã cho cô câu trả lời, đập tan chút ảo tưởng cuối cùng của cô. Không thể mà anh nói không chỉ nói cô và anh mà bao gồm cả đứa trẻ này. Anh sẽ không giữ đứa trẻ này.

Triệu Triệu thấy miệng đắng chát. Khoảnh khắc mà Trang Nghị nói những lời nói ấy, cô thấy trái tim mình như bị rơi vào axit sunfuric vậy.

Cô cười với Trang Nghị:

- Em biết rồi. Không phải là anh muốn kết hôn với Hứa Noãn đấy sao? Anh nói, anh muốn kích Mạnh Cổ. Bây giờ thì em biết rồi, anh lừa mọi người và lừa chính mình. Chỉ có điều, em nhất định sẽ sinh đứa trẻ này. - Triệu Triệu, em đừng ép anh.

Triệu Triệu nhìn anh, cười lạnh lùng rồi bỏ đi.

Hôm ấy, Triệu Triệu quay về hộp đêm, uống rượu say mèm. Cô kéo mấy chị em trong hộp đêm, cười tươi như hoa nở. Cô sóng sánh ly rượu trên tay rồi nói:

- Các cô nói xem, tôi có chỗ nào không bằng Hứa Noãn? Anh ta yêu những tiểu thư giàu có thì tôi không để ý cũng không tranh giành, bởi vì tôi làm sao mà so với người ta được. Nhưng anh ta yêu Hứa Noãn, không yêu tôi. Hứa Noãn cũng đã từng bán thân. Không phải vì nghèo đến nỗi không có đường sống thì ai muốn chà đạp mình cơ chứ, ai muốn suốt đời mang theo những ký ức nhơ bẩn ấy. Vì sao Hứa Noãn làm chuyện ấy lại được coi là đến bước đường cùng, còn chúng ta làm chuyện ấy thì lại bị coi là đắm mình trong trụy lạc? Rốt cuộc anh ta đang nghĩ cái gì vậy?

Nghe những lời than phiền của Triệu Triệu, một người nói:

- Hứa Noãn may mắn. Con người với con người không thể so sánh với nhau được. Nào, chúng ta cùng uống rượu.

Triệu Triệu cười và nói:

- Đúng, con người với con người không thể so sánh với nhau được.

Những ngày ấy, ngày nào Triệu Triệu cũng chìm đắm trong cơn say.

Đêm hôm ấy, cô loạng choạng bước ra khỏi hộp đêm, loạng choang lên xe, mơ màng lái xe trên đường. Ánh đèn trước mặt giống như nụ cười của thiên thần, không ngừng nhấp nháy trước mắt cô. Cô như lạc vào cõi mây, lâng lâng, mờ ảo.

Trang Nghị đã tặng cô chiếc xe này. Trang Nghị đã tặng cô rất nhiều thứ, quần áo, đồ ăn ngon, kim cương... Nhưng dù những thứ mà anh ta tặng có nhiều đến đâu thì vẫn không bao gồm tình yêu. Anh nói, nó quá xa xỉ.

Cô tưởng rằng mình rất thông minh, có thể tuân theo quy tắc của cuộc chơi. Chỉ có thể thân mật, vui đùa, tuyệt đối không buông thả tình yêu của mình, rước họa vào thân. Nhưng thực tế đã chứng minh là cô đã sai. Khi cô đã kìm nén tình yêu dành cho Trang Nghị đến mức không còn đường lui thì cô chỉ càng thấy đau khổ hơn.

Sao có thể không hận được? Nhưng không biết hận vì cái gì.

Vốn dĩ đã là như vậy - anh không phản bội cô, bởi vì anh chưa bao giờ là của cô. Anh không phụ cô bởi vì anh chưa bao giờ thề nguyền với cô.

Nhưng ruột gan thì lại bị nỗi bi thương và đau đớn giằng xé, dường như lúc nào cũng có thể nổ tung - anh và Hứa Noãn sẽ hạnh phúc ở bên nhau. Nhưng cô và em trai thì lại sống trong bi thương như thế suốt đời.

Trái tim tan nát, tinh thần điên loạn. Cô không thể nghĩ thông suốt, cũng không thể hận. Cô tưởng rằng rượu có thể khiến mình quên đi tất cả. Như vậy mình có thể tiếp tục ở bên anh. Nhưng những câu nói của Lý Hổ Phách và Lương Tiểu Sảng lại khiến trái tim của cô rỉ máu.

Triệu Triệu cố kìm nén nước mắt, cố gắng mở mắt thật to để nước mắt không chảy xuống nữa. Nhưng cố nén lại, cố nén lại, cuối cùng nước mắt vẫn cố chấp chảy xuống, từng giọt, từng giọt, lăn dài trên má, biến thành vệt dài. Triệu Triệu lấy tay lau nước mắt, chỉ nghe thấy một âm thanh nặng nề, một chiếc xe lao thẳng về phía cô. Mất phương hướng, chiếc xe của cô lao thẳng vào vệ đường. Vì bị va đập mạnh nên túi khí an toàn bật ra. Triệu Triệu vẫn chưa bừng tỉnh trong lỗi sợ hãi thì thấy một đám người vây quanh. Họ túm tóc cô, lôi cô xuống xe.

Triệu Triệu hốt hoảng không biết phải làm thế nào. Phía xa có một cái bóng lạnh lùng. Đám người ấy xông lên, gia công ra sức đạp vào bụng cô. Một người chửi rủa: Muốn sinh con cho ông chủ Trang Nghị của chúng ta à? Cứ mơ đi, đồ phụ nữ hèn hạ.

Triệu Triệu cố gắng co người lại, muốn bảo vệ đứa con của mình. Nhưng tất cả đều vô ích.

Trong bóng tối, cô gào khóc van xin. Cô gào lên với cái bóng đen đang quay lưng về phía mình:

- Trang Nghị, đây là con của chúng ta. Cái bóng ấy không quay đầu lại. Cô khóc lạc cả giọng, gào thét, van nài:

- Trang Nghị, em sẽ không gây phiền phức cho anh. Em chỉ xin một đứa con. Em cầu xin anh.

Cái bóng đen ấy vẫn lạnh lùng như sắt đá. Cuối cùng, Triệu Triệu ngất đi. Khoảnh khắc ấy, cô chỉ thấy, một sinh mệnh nhỏ bé đang bị tách ra khỏi cơ thể mình, giống như một đám mây nhỏ bé, dù cô có cố gắng thế nào thì cũng không thể nắm lấy được.

Cô mơ màng nghe thấy tiếng người nói:

- Ông chủ Trang, đứa trẻ đã chết rồi. Trang Nghị, Trang Nghị, anh thật độc ác...