Chiếc Váy Dính Máu

5.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tên Khác: Cô Dâu Ma: Chiếc Váy Máu
Người phụ nữ ăn mặc sang chảnh từ trên chiếc xe vừa mới tông cô bước đến, cô ta lạnh lùng cao ngạo nhìn cô như nhìn một thứ dơ dáy bẩn thỉu: “Giật chồng của tao thì phải chết.”
Xem Thêm

Chương 11: Duyên âm
Vũ nhìn con mèo trắng nằm ngay đơ dưới đất, đầu và bụng nó đỏ thẫm máu, nhìn vào thật sự giống một con mèo chết.

Anh tiến đến định lay lay mèo trắng xem nó làm sao, thì bên tai chợt vang lên những tiếng thì thào:

“Thằng người kia dương khí mạnh quá, tao muốn hút một ít!”

“Tao cũng thế!”

Vũ ngờ ngợ nhìn ngó xung quanh, phát hiện hai bóng trắng đang bay lượn lởn vởn cách anh một đoạn không xa.

Hai con ma.

Vũ không hiểu từ khi nào mình lại có khả năng nhìn thấy ma, nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này, anh phải về nhà ngay lập tức.

Cứ dăm ba phút lại có một khuôn mặt máu me ghê rợn hiện ra trước mắt, ai mà chịu cho nổi.

Vũ ôm mèo trắng lên, bước thật nhanh về chỗ để xe.

Hai con ma kia rất hưng phấn, bay theo bám sát anh, chúng luôn miệng thì thào khen máu của anh thật thơm ngon.

Vũ cắn răng bước đi không dám ngoảnh lại dù chỉ một lần, nhưng càng đi anh càng nghe thấy tiếng thì thào sau lưng càng hỗn loạn.

Nơi này là nhà tang lễ của cả thành phố, nghĩa trang cũng ở ngay gần đây.

Hai con ma kia nói chuyện lớn quá, thu hút rất nhiều con ma khác đến góp vui.

Một con không nhịn được bay vụt lên chắn trước mặt Vũ.

Anh giật mình đứng khựng lại, cả đám ma thấy vậy đều bật lên tiếng cười khúc khích.

Vũ căng thẳng toát mồ hôi, anh xoay người định đi đường khác thì mấy con ma sau lưng lập tức chia nhau đứng chặn mọi hướng, vây anh vào giữa.

Tổng cộng tất cả có bảy con, đều là ma nữ, chúng không dính máu me đầy người như Mai và Thu, chỉ là những cái bóng trắng.

Một trong bảy con ma mở miệng nói:

“Anh đẹp trai, muốn tự dâng máu hay để bọn này cướp?”

Vũ vừa sợ vừa tức, sao ma nào cũng muốn có máu của anh vậy?

Linh cảm cho Vũ thấy nếu để mấy con ma này lấy máu của anh thì sẽ chẳng có chuyện gì tốt lành, anh không thể chết ở đây được, anh còn gia đình, bạn bè, còn sự nghiệp của anh nữa.

Mèo trắng nằm trong lòng anh đã mở trừng trừng mắt từ bao giờ, nó nhảy khỏi lòng anh nhanh như một tia chớp, nhảy đến cào một phát vào mặt con ma vừa lên tiếng.

Con ma đó hét lên một tiếng, bay lùi về đằng sau, trên mặt nó xuất hiện một vết cào dài ngang mặt, máu chảy ròng ròng.

Sáu con ma còn lại thấy vậy, hoảng sợ bay tán loạn.

Mèo trắng xù hết lông lên, nhảy theo cào mặt từng con ma, không tha cho một con nào.

Tiếng khóc thút thít vang vọng khắp không gian tĩnh lặng, bảy con ma ôm nhau co cụm một chỗ, không dám ngẩng mặt lên.

Mèo trắng đứng cách đó một đoạn, miệng gừ gừ rất tức giận, nó ngoác miệng kêu một tiếng lớn như hổ gầm, bảy con ma sợ xanh mặt, tan biến không còn tăm hơi.

Vũ chầm chậm đi đến, hỏi mèo trắng bằng giọng điệu dè dặt lo sợ:

“Bọn ma nữ biến đâu rồi?”

Mèo trắng ngẩng phắt mặt lên, miệng gừ gừ, móng vuốt quơ loạn xạ trên đất viết cái gì đó.

Nó viết: “Một đám ma mới, không biết tôn ti trật tự là gì!”

Nhưng Vũ không nhìn ra nó viết cái gì cả, anh vội ôm mèo trắng lên vuốt ve bộ lông dựng đứng của nó.

Anh không biết là Mai tạm thời không biến thành hình người được, anh nghĩ là cô chỉ nhất thời nổi hứng biến thành mèo, nên rất biết điều vuốt lông nịnh nọt cô, nhỡ cô không vui lại biến thành hình người máu me ghê rợn thì mệt lắm.

Đêm nay anh lại về khuya, nhưng ba mẹ anh vẫn chưa ngủ, thức chờ anh về hỏi cho ra nhẽ.

Nhìn thấy Vũ lại đem về một con mèo trắng máu me đầy người, bà Phương tức không chịu nổi, mắng anh té tát.

Thảo đã tỉnh lại nhưng chỉ ngồi thu lu một góc, ai hỏi cũng không nói, cơm không chịu ăn nước không chịu uống, luôn đờ đẫn nhìn đi đâu, thỉnh thoảng lại ôm đầu kêu khóc, bà Phương thấy vậy rất khó chịu, luôn miệng mắng Thảo là đồ cô hồn xui xẻo, chỉ muốn đuổi cô đi cho bớt phiền phức.

Ông Lâm thở dài, chỉ nói với Vũ một câu:

“Giải thích đi.”

Vũ vò đầu nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng anh nói chuyện riêng với bà Phương.

“Mẹ ạ, thật ra dạo này con gặp toàn chuyện xui xẻo, con đi hỏi cô đồng Huệ, cô nói con bị duyên âm quấy nhiễu, muốn giải quyết thì trong nhà phải có người có mệnh khắc cái duyên âm kia, con tìm mãi mới được đứa trẻ này đấy.”

Anh vừa nói vừa chỉ vào Thảo đang ngồi co ro bên cạnh.

Bà Phương rất tin những chuyện quỷ thần, lại có mỗi một thằng con trai độc nhất nên nghe vậy thì chân tay bủn rủn cả lên.

Cô đồng Huệ là người mà bà Phương rất tin tưởng.

Khi Vũ còn bé anh hay ốm yếu bệnh tật, bà đã giấu ông Lâm đi xem mệnh cho anh, cô đồng Huệ nói năm hai mươi lăm tuổi anh sẽ bị duyên âm quấy nhiễu, tóm lại là giống y sì những lời Vũ vừa kể.

Năm nay Vũ hai mươi lăm tuổi.

Bà toát mồ hôi khẩn trương hỏi lại:

“Thế… thế cô có nói làm sao với đứa trẻ này không?”

Vũ cúi đầu tỏ vẻ bất lực:

“Cô nói ba mẹ phải nhận con bé làm con nuôi, vì cái vong kia khắc với mệnh của con bé, nên có thể cứu con khỏi kiếp nạn này.”

Bà Phương khuôn mặt tái mét, ôm ngực thở dốc.

Lời thằng con bà nói so với lời cô đồng Huệ nói năm xưa không khác một chữ.

Bà tin sái cổ, vội đi thủ thỉ khuyên chồng nhận Thảo làm con nuôi.

Nhìn bóng lưng bà hớt hải chạy đi, Vũ thấy áy náy vì nói dối bà nhưng cũng chẳng thể làm gì khác.

Anh đưa tay vuốt vuốt lông mèo trắng, con ma nữ này biết đọc suy nghĩ của người khác, cũng được việc ra phết.

Mấy ngày sau đó, ban ngày mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, nhưng buổi tối đi ngủ Vũ luôn mơ thấy Thu, thấy cảnh tượng đêm đó cô ta đứng trước mặt anh cười ngoác đến tận mang tai, giọng nói của cô ta luôn văng vẳng trong đầu anh.

“Em thích anh! Em chưa kịp lấy anh mà đã chết rồi! Em buồn lắm! Em chết oan lắm anh à!”

Mấy đêm liền đều là một giấc mơ như thế.

Thêm Bình Luận