Chiếc Váy Dính Máu

5.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tên Khác: Cô Dâu Ma: Chiếc Váy Máu
Người phụ nữ ăn mặc sang chảnh từ trên chiếc xe vừa mới tông cô bước đến, cô ta lạnh lùng cao ngạo nhìn cô như nhìn một thứ dơ dáy bẩn thỉu: “Giật chồng của tao thì phải chết.”
Xem Thêm

Chương 15: Búp bê ma
Mai luống cuống đỡ bà Phương dậy, đầu óc cô mơ màng, có một giọng nói của ai đó văng vẳng bên tai mời gọi dẫn dụ cô đi theo họ:

“Vong hồn kia… mau nghe lời… mau đến đây…”

Mai quỳ sụp xuống đất, đau đớn đưa tay ôm đầu, cô cố sức cưỡng lại giọng nói dẫn dụ kia nhưng không thể, cô lảo đảo bước đến bên giường đánh thức Vũ.

Vũ cứ nằm đó ngủ li bì, anh đang bị giam trong giấc mơ, gọi mấy cũng không tỉnh.

Trong giấc mơ anh mơ thấy mình làm việc sinh hoạt như bình thường, cảm giác chân thật đến nỗi anh không hề ý thức được mình chỉ đang nằm mơ.

Giọng nói kỳ lạ kia càng lúc càng lớn, Mai trơ mắt nhìn cơ thể mình dần dần tan biến, cảm giác tuyệt vọng dâng lên, cô trào nước mắt, trước khi cơ thể cô tan biến hoàn toàn, những giọt nước mắt đã kịp rơi lên mặt Vũ.

Lông mi Vũ rung rung, mệt mỏi mở mắt ra, anh uể oải đưa tay dụi dụi mắt.

Căn phòng tối lờ mờ, anh đặt tay sang chỗ bên cạnh, bàn tay trống rỗng không sờ thấy mèo trắng đâu, chỉ còn lại một chút hơi ấm chứng tỏ nó vừa nằm đó cách đây không lâu.

Trong lòng Vũ có một cảm giác lo lắng bất an, anh bước khỏi giường, dò dẫm bật đèn lên, hốt hoảng phát hiện bà Phương nằm ngất xỉu trên sàn.

Anh chẳng kịp nghĩ ngợi gì, vội bế bà Phương đặt lên giường, hơi thở bà yếu ớt, hai tay ôm chặt ngực trái vị trí trái tim.

Bà Phương nằm đến sáng thì tỉnh, vừa mở mắt ra, nhìn thấy chồng và con bà ngồi bên giường sắc mặt lo lắng phờ phạc, bà ôm chầm lấy con trai khóc ầm lên như một đứa trẻ con.

“Con ơi… nhà mình có ma… con mèo trắng… nó… nó biến thành ma…”

Bà sợ quá nên nói năng lộn xộn chẳng đâu vào đâu, ông Lâm nghe loáng thoáng bà nhắc đến ma quỷ, nhíu nhíu mày.

“Bà bị sao thế, bệnh đến lẫn rồi à, trên đời này làm gì có ma?”

Bà Phương biết thế nào ông cũng không tin, bà tóm lấy tay Vũ vừa nói vừa khóc.

Anh ngồi ngây ngốc như bức tượng, không thốt nổi một câu. Mẹ anh mới nói cái gì, nói mèo trắng biến thành ma sao?

Suốt cả đêm anh lo lắng cho mẹ mà quên mất, con mèo đã biến đi đâu rồi?

Anh quay sang nói với ông Lâm bằng khuôn mặt nghiêm trọng:

“Con muốn nói chuyện riêng với mẹ một lúc.”

Ông Lâm rất ngạc nhiên, ngay cả thằng con ông cũng hùa theo mẹ nó tin thần tin quỷ à? Ông thấy rất không thoải mái, bước ra khỏi phòng.

Vũ nắm chặt tay bà Phương, trong lòng bồn chồn lo lắng, có khi nào Mai xảy ra chuyện rồi không?

“Mẹ bình tĩnh kể rõ cho con nghe.”

Giọng nói Vũ run rẩy, hốc mắt anh đỏ bừng bừng, anh còn không nhận thức được là mình đang lo lắng cho một con ma nữ luôn gây phiền toái cho anh.

Bà Phương ngồi co rúm trên giường, vẫn còn chưa hết hoảng sợ:

“Đêm qua con mèo trắng nhảy vào người mẹ, đùng một cái nó biến thành một con ma nữ! Con ơi, mặt nó toàn là máu me be bét, nó nhìn thẳng vào mẹ, con mèo đó là một con ma đấy! Mau vứt nó đi! Tại sao con lại giữ nó trong nhà hả? Có phải con bị nó ám rồi không?”

Đôi mắt Vũ hằn lên những tia máu đỏ, anh mất bình tĩnh nắm lấy vai bà Phương quát lên:

“Con hỏi mẹ, tại sao mẹ lại đi vào phòng con? Có phải mẹ đã làm gì giấu con không? Nó không thể tự nhiên đi dọa mẹ được!”

Bà Phương mở to mắt không tin nổi, bà rưng rưng nước mắt khóc:

“Mày dám quát mẹ đấy à? Mẹ mày bị nó dọa suýt chết đấy, mày vì một con ma nữ gớm ghiếc ở đâu về mà quát mắng mẹ mày đấy à?”

“Con không có ý đó!”

Vũ bất lực buông bà Phương ra, sắc mặt căng thẳng nặng nề.

“Nhưng mẹ nhất định phải nói thật cho con nghe, đêm qua đã xảy ra chuyện gì?”

Bà Phương ấm ức lau nước mắt, bà tức giận đẩy Vũ ra, cũng chẳng thèm giấu giếm gì ông Lâm nữa, đi thẳng đến chỗ cô đồng Huệ.

Vũ không biết phải làm sao để khuyên bà, chỉ có thể đi theo bà đến tìm cô đồng Huệ.

Cô đồng Huệ sống cùng một đứa bé gái, nó chừng mười mấy tuổi, khuôn mặt sáng sủa lanh lợi như tiên đồng, nó vốn là một đứa trẻ mồ côi được cô đồng Huệ cưu mang, nó biết ơn nên ngoan ngoãn sống ở đây làm chân sai vặt của cô đồng Huệ.

Hai mẹ con Vũ đứng chờ trước cổng một lúc thì đứa bé gái bước ra, nó nói cô đồng Huệ chỉ cho một mình Vũ đi vào.

Bà Phương lại được một phen sốc nặng:

“Tại sao lại không cho tôi vào? Lễ vật muốn bao nhiêu tôi cũng lo được hết!”

Đứa bé gái bình tĩnh đáp lại, như thể cô đồng Huệ biết bà sẽ nói gì nên dặn nó trước vậy:

“Con trai bà chính là lễ vật tốt nhất.”

Bà Phương trơ mắt nhìn cánh cổng đóng sầm lại trước mặt mình, nhìn Vũ lạnh lùng đi thẳng vào trong, bà thấy hụt hẫng mất mát, rõ ràng là con bà mà sao thấy lạ lẫm như một người khác.

Bà càng thấy ghét “con mèo ma” đã dọa bà đêm qua.

Vũ đi vào nhà cô đồng Huệ với một thái độ rất không lịch sự, anh tin chắc bà ta đã giở trò gì với Mai, anh nhìn tới nhìn lui không bỏ qua một xó xỉnh nào, hi vọng có thể tìm thấy Mai ở đây.

Cô đồng Huệ ngồi giữa gian nhà hương khói bay nghi ngút, khuôn mặt không có mấy cảm xúc, thấy Vũ lùng sục mọi ngóc ngách nhà mình nhưng bà ta cũng không ngăn cản.

Bà ta vuốt ve lau chiếc gương nhỏ trong tay, mặt gương hiện lên thân ảnh trắng toát gầy yếu của Mai, cô đang giãy giụa giơ tay cào cấu mặt gương.

Bà ta chậm rãi mở miệng:

“Đừng nôn nóng, ta không làm hại cô, nhưng cô phải ở yên trong đó!”

Mai giận dữ trợn trừng mắt nhìn bà ta, tiếp tục cào cấu mặt gương.

Cô đồng Huệ nhếch miệng cười nhạt một tiếng, ánh mắt liếc nhìn Vũ:

“Máu của cậu ta, cô cần, ta cũng cần! Nếu cô muốn ra ngoài, thì phải để cậu ta ở lại đây!”

Chiếc gương phát ra giọng nói:

“Bà muốn làm gì?”

Cô đồng Huệ lấy đâu ra một chiếc hộp gỗ, trông cũ kỹ, bụi phủ một lớp dày quanh hộp.

Mở hộp ra, đó là một con búp bê Kumanthong, trên trán nó dán một lá bùa, chính là lá bùa ghi ngày tháng năm mất đứa con của cô đồng Huệ.

“Con của ta chết rồi. Nó bị lão già đó bắt đi rồi. Ta chỉ có một tâm nguyện, là đưa nó trở về ở bên ta. Ta cần máu của cậu ta để nuôi nó.”

Chiếc gương rung lắc mạnh, giọng nói giận dữ phát ra:

“Không được!!!”

Cô đồng Huệ trợn ngược mắt, không còn vẻ cao quý uy nghi nữa, trông bà ta như một kẻ điên bệnh hoạn:

“Mỗi ngày một giọt thôi, đối với cậu ta chẳng là gì!!! Tại sao không được?”

Lúc này Vũ đã chú ý đến những tiếng cãi vã, anh lạnh mặt đi đến.

Nhìn thấy Mai bị nhốt trong chiếc gương, anh tức giận mặt đỏ bừng bừng, định xông đến giật lấy chiếc gương.

Cô đồng Huệ khuôn mặt dữ tợn, mắt long sòng sọc:

“Cậu giữ nó cũng vô ích thôi! Cậu có biết cách đưa cô ta ra ngoài không?”

Vũ nghiến răng gằn từng chữ:

“Bà muốn gì?”

Cô đồng Huệ cười lớn, đưa tay vuốt ve con búp bê, ánh mắt yêu thương nhìn nó.

“Cậu sinh vào ngày mùng 5 tháng 5 Âm lịch, đó là ngày dương khí cực mạnh, máu của cậu có thể nuôi sống con của ta, ta cần máu của cậu! Mỗi ngày một giọt!”

Vũ chẳng nói chẳng rằng, chìa tay ra, cô đồng Huệ cầm dao rạch một phát trên tay anh, máu nhỏ vào miệng con búp bê.

Cô đồng Huệ lầm rầm nói gì đó, gọi hồn đứa con của bà ta về nhập vào con búp bê.

Người nó rung rung, nó đứng dậy cử động như một con người bình thường, nó nhìn vết thương đang chảy máu trên tay Vũ, nhoẻn miệng cười.

Vũ cảm thấy nụ cười đó thật rợn người, nhưng anh nhịn không nói.

Con búp bê cứ nhìn Vũ chằm chằm và nhoẻn miệng cười.

Thêm Bình Luận