Chiếc Váy Dính Máu

5.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tên Khác: Cô Dâu Ma: Chiếc Váy Máu
Người phụ nữ ăn mặc sang chảnh từ trên chiếc xe vừa mới tông cô bước đến, cô ta lạnh lùng cao ngạo nhìn cô như nhìn một thứ dơ dáy bẩn thỉu: “Giật chồng của tao thì phải chết.”
Xem Thêm

Chương 28: Hai cha con mày hại chết tao!
“Aaaaaaaa!”

Cả bọn nhao nhao hét lên, rối rít quay đầu xe muốn phóng đi thoát thân. Riêng tên cầm đầu vẫn đứng im tại chỗ, hắn gằn giọng quát:

“Thằng nào chạy tao chém chết!”

Cả đám bị tiếng quát đó dọa cho im thin thít, người đang nằm kia là người hay ma chưa rõ nhưng đã bị đại ca chém thì chỉ có xác định là chết.

Tên đại ca nhặt một hòn đá ven đường, ném về phía ngôi mộ, hòn đá bay đến chỉ cách ngôi mộ chừng một mét thì đột nhiên văng ra bay vυ"t sang hướng khác.

“Có… có ma… thật sự có ma chúng mày ơi…”

Một tên trong bọn chúng sợ hãi rêи ɾỉ, sau đó là hai tên, ba tên, dần dần tất cả bọn chúng đều sợ run nhong nhóc. Tên đại ca chần chừ đứng nhìn về phía ngôi mộ, hắn đang không biết có nên đi đến xem người đang nằm kia có phải Phong không thì điện thoại reo, hắn bực bội bấm nghe, điện thoại truyền đến giọng nói the thé cao vυ"t của Yến:

“Chúng mày làm ăn kiểu chó má gì thế hả? Tiền thì đòi chuyển trước không thiếu một xu, mà tại sao đến giờ này vẫn còn chưa tìm thấy người đâu?”

Tên đại ca sắc mặt xám như tro, con đàn bà này nửa đêm nửa hôm rồi mà còn gọi, thiếu hơi trai có mấy ngày mà hóa rồ rồi đấy à?

Hắn suy nghĩ mấy giây cân nhắc thiệt hơn, cộc cằn đáp lại:

“Chồng mày tao tìm thấy rồi, nhưng nó đang chơi gái, chả nhẽ tao lại xen vào phá à?”

Hắn nghĩ đại một lý do để dụ Yến đến, theo hắn tính toán thì Yến nhất định sẽ đến, đối với chuyện Phong lăng nhăng bên ngoài, Yến luôn đích thân tự mình ra tay. Chỉ cần cô ta đến gần ngôi mộ kỳ quái kia, kết cục của cô ta chính là cái chết giống như tên đàn em xấu số kia của hắn. Đến lúc đó thì số tiền hắn đã nhận vẫn ở yên trong túi hắn thôi, chẳng còn ai nhì nhằng đòi tiền hắn nữa.

Không ngoài dự liệu, điện thoại truyền đến âm thanh đồ đạc loảng xoảng đổ vỡ, Yến gào rú lên như một con thú hoang dại:

“Con nào dám cướp chồng của tao? Mày tốt nhất đừng có lừa tao, gửi địa chỉ đi, tao đến ngay lập tức!”

Yến như phát điên lên, còn không kịp thay quần áo, tóc tai rũ rượi, lái xe phóng khỏi nhà. Nhìn địa điểm tên đại ca gửi đến, cô ta sững người giây lát.

Đó là đoạn đường băng qua khu vực không có nhà dân, nửa đêm hầu như không có ai qua lại, điều quan trọng nhất là chỗ đó cách hiện trường vụ án cô ta đâm chết Mai khá gần.

Yến chỉ bàng hoàng vài giây rồi lập tức gạt suy nghĩ đó sang một bên, ngay lúc này cô ta chỉ muốn gặp con đàn bà ti tiện nào dám cướp chồng của cô ta, xé xác nó ra cho hả dạ.

Cô ta phóng xe đi vun vυ"t trên đường, đến một đoạn ngã tư, xe phải dừng lại.

Yến cau mày nhìn chiếc xe đỗ nghênh ngang giữa đường đang chắn lối đi của cô ta. Cô ta bóp còi inh ỏi nhưng chủ nhân chiếc xe kia như không hề nghe thấy, vẫn để xe nằm chình ình giữa đường.

Cô ta điên tiết định mở cửa xe bước xuống chửi cho kẻ vô ý thức kia một trận thì bên tai vang tiếng “cộc cộc”, một người mặc quần đùi áo ba lỗ, đầu tóc hơi rối, vẻ mặt ngái ngủ đi đến gõ cửa kính xe.

Yến khó chịu kéo cửa kính xuống, hất hàm hỏi:

“Có chuyện gì?”

Người kia hơi đứng tuổi, là một người công nhân làm đường, chính là con đường ma ám mà mọi người đồn đại, chỗ ngã tư này là đoạn giao nhau của con đường đó và đường quốc lộ mà tên cầm đầu gửi địa chỉ cho Yến. Để đẩy nhanh tiến độ, những người công nhân phải làm nhiều hơn, họ dựng lều tập trung một chỗ, ngủ qua đêm tại đây luôn để sáng hôm sau tiếp tục công việc.

Yến bóp còi inh ỏi gây ồn ào khiến họ không ngủ được, người kia gõ cửa xe nhắc cô ta giữ ý thức.

Cô ta chán ghét nhìn bộ dạng quê mùa của người công nhân, gắt um lên:

“Giữ ý thức cái quái gì? Ông đi mà bảo cái người đỗ xe giữa đường kia giữ ý thức đi!”

Người công nhân nhìn theo, biểu cảm ngạc nhiên:

“Xe gì? Cô nói xe nào? Tôi có thấy gì đâu?”

“Đỗ lù lù ở kia mà ông không thấy à? Cái xe màu đen kia kìa, biển số đuôi 68 kia kìa…”

Nói tới đây Yến đột nhiên im bặt. Cái biển số xe kia ai không biết chứ cô ta thì không thể quên, chính là biển số xe của cô ta, chiếc xe đó đã đâm chết Mai, sau đó lão viện trưởng ba cô ta xử lý nó thế nào thì cô ta không quan tâm đến.

Sao chiếc xe đó lại xuất hiện ở đây? Không phải mọi chứng cứ đều đã được phi tang rồi sao?

Người công nhân khó hiểu nhìn Yến, tốt bụng hỏi han:

“Có phải cô uống rượu không? Chắc say quá sinh ảo giác chứ gì? Làm gì có cái xe nào đâu?”

Yến không nghe, cô ta vò đầu bứt tóc luôn miệng nói “Không! Không phải! Không thể nào!”

Người công nhân nhìn bộ dạng điên khùng của Yến, lắc lắc đầu, quay về lều ngủ tiếp.

Yến nhìn thấy chiếc xe kia đột nhiên chuyển bánh, lao đi vun vυ"t, cô ta nghiến răng, tức tối phóng xe đuổi theo. Chiếc xe cứ phóng mãi, phóng nhanh đến mức chóng mặt, Yến phải cố hết sức mới không bị mất dấu.

Và rồi khi đến cuối con đường, đoạn dẫn đến hồ nước, cô ta há hốc miệng, mắt trợn tròn khi thấy chiếc xe đó phi thẳng xuống hồ, từ từ chìm xuống.

Cô ta sợ chảy mướt mồ hôi khi thấy mặt hồ gợn sóng dù không có một ngọn gió nào, một giọng nói văng vẳng từ dưới hồ vọng lên:

“Thứ chó má lương tâm chó tha nhà chúng mày! Hai cha con mày hại chết tao! Tao phải khiến mày chết giống như tao đã chết!”

Yến hét toáng lên, liều mạng vặn chốt cửa nhưng không tài nào mở được, xe của cô ta đột nhiên lao vun vυ"t, thẳng hướng lao xuống hồ.

Yến khóc rống lên, cô ta luôn miệng gào hét: “Không! Tôi không muốn chết!!”

Cô ta điên cuồng đạp chân phanh, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, phát hiện phanh xe từ khi nào đã bị cắt đứt.

Thêm Bình Luận