Chiếc Váy Dính Máu

5.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tên Khác: Cô Dâu Ma: Chiếc Váy Máu
Người phụ nữ ăn mặc sang chảnh từ trên chiếc xe vừa mới tông cô bước đến, cô ta lạnh lùng cao ngạo nhìn cô như nhìn một thứ dơ dáy bẩn thỉu: “Giật chồng của tao thì phải chết.”
Xem Thêm

Chương 29: Bộ xương dưới đáy hồ
Khuôn mặt Yến giàn giụa nước mắt, cô ta không muốn chết! Tưởng tượng đến cảnh chính mình mặt mũi trắng bệch, bụng trương phềnh nước nằm trong nhà xác, Yến bất lực giãy giụa, ôm hi vọng thoát chết mong manh.

Chiếc xe từ từ chìm xuống hồ, Yến lả ra mất đi ý thức, trong cơn mơ màng cô ta nghe thấy tiếng “cộc cộc” như có ai đó gõ vào kính xe.

Nước tràn dần vào trong xe, Yến nghe bên tai ù ù nhưng vẫn có tiếng nói loáng thoáng:

“Con kia, tao gõ cửa mà mày không mở là sao?”

Yến hướng về phía phát ra giọng nói vươn tay cầu cứu, từ bé cô ta đã sống cuộc sống sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙, được nuông chiều đến mức mất hết kỹ năng sống.

“À quên mất, không mở được nhỉ! Thôi mày cứ chết đi!”

Người kia có vẻ rất hả hê vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙, Yến tuyệt vọng nhìn anh ta thấy chết mà không cứu, mắt nhòe nước làm cô ta nhìn không rõ diện mạo của anh ta. Đầu cô ta va vào một góc nào đó trong xe, máu đỏ tươi chảy ra, cơn đau đớn làm ý thức cô ta tỉnh táo hẳn.

Yến sợ hãi rụng rời tay chân khi chẳng thấy người nào cả mà chỉ có một bộ xương trắng, bộ xương vung tay vung chân quẫy đạp kiểu bơi chó, hai hàm răng nhe ra hết cỡ cười nhạo cô ta.

“Mày có gọi tao là ông nội tao cũng mặc xác mày thôi!”

Đăng cười khùng khục, các khớp ngón tay và ngón chân bấu vào xe, nhìn chòng chọc vào trong xe. Mặt Yến đã chuyển sang tái xanh vì ngạt thở, nhưng giọng nói của Đăng vang lên cô ta lại nghe rõ mồn một.

“Để ông mày kể cho mày nghe. Vào một đêm ba năm trước, có một đứa con gái xấu số bị mày đâm chết, mày không phải vô tình mà là cố ý đâm mẹ con nó chết. Mày đâm chết người xong thì mày gọi cho thằng cha mày, thằng cha mày cắt đứt phanh xe, tìm một thằng say rượu nhét vào xe cho lái lao xuống hồ…”

“…”

“Lũ khốn nạn! Cái thằng say rượu đó chính là ông mày đây! Tao làm gì nên tội mà chúng mày lại hại tao? Con khốn nạn! Mày phải chết y như tao đã chết!”

“Ô… ô ô…”

Yến mếu máo muốn nói gì đó nhưng nước đã tràn đầy vào miệng làm cô ta ú ớ không nói nổi.

Bộ xương cười khùng khục, vẫn tiếp tục nói:

“Mày chết rồi sẽ biến thành giống tao bây giờ đây! Cơ thể mày sẽ dần dần bị phân hủy, bị giòi rỉa thịt, đỉa hút máu, mày sẽ biến thành một bộ xương giống như tao vậy đó! Hahaha…”

“Ô ô…”

Yến hốt hoảng mở mắt, miệng thở dốc, mặt tái xanh không có một chút sức sống. Cô ta hoảng loạn nhìn xung quanh, thấy màn đêm âm u đen đặc, cô ta vẫn đang ngồi trong xe đứng ở giữa ngã tư đường, xe không hề lao xuống hồ và cũng chẳng có bộ xương nào lởn vởn quanh cô ta cả.

Nhưng cảm giác lạnh thấu xương và toàn thân ướt nhẹp vẫn còn đó, Yến thấy cửa kính xe đang mở, bên ngoài mưa rất to gió rất mạnh, thỉnh thoảng còn có tia chớp chạy loằng ngoằng và tiếng sấm đinh tai nhức óc.

Ting ting ting…

Điện thoại rung chuông làm Yến giật thót người, cô ta vội bấm nghe, ngay lúc này cô ta cần có ai đó nói chuyện để vơi đi nỗi sợ hãi.

“Mày đi đến đâu rồi? Mưa to quá, anh em bọn tao không ở đây dầm mưa đợi mày được đâu! Địa điểm gửi rồi đấy, thằng chồng mày vẫn ở đây, muốn gặp thì tự đến mà gặp! Anh em tao về đây!”

Tên đại ca xã hội đen tuôn một tràng dài rồi cúp máy, bọn chúng chưa đến nỗi bị điên mà ngồi đó canh một ngôi mộ hoang chờ Yến đến, dù gì hắn cũng nhận tiền rồi, chuyện còn lại của Yến hắn mặc kệ cho cô ta tự giải quyết.

Yến vừa tức vừa sợ, bọn chúng là dân côn đồ không nói đạo lý, cô ta chỉ có thể nuốt cơn tức vào bụng, hậm hực lái xe đến chỗ Phong.

Tim Yến đập thình thịch, cố đè nén nỗi sợ hãi, lao xe đi vun vυ"t trong màn mưa. Tốc độ nhanh đến nỗi chính cô ta cũng phải nín thở mà tập trung vào việc lái xe. Tiếng mưa rơi lên nóc xe nghe lộp bộp lộp bộp, hòa lẫn với tiếng “bụp bụp” kỳ lạ trên nóc xe…

Có một bóng người đang ngồi trên nóc xe, anh ta bực tức dùng tay đấm vào nóc xe, miệng lẩm bẩm chửi:

“Con điên này đúng là bị rồ tình rồi! Còn cả thằng chồng mày nữa, hai vợ chồng mày là một lũ điên!”

Đăng cứ luôn miệng chửi, chỉ vì ham chơi mà anh ta để lạc mất hai con búp bê, cả ngày trời anh ta phải bay đi tìm chúng khắp nơi. Gặp được Yến ở đoạn ngã tư, Đăng nhớ đến mối thù năm xưa, muốn dọa Yến một chút cho hả tức, ai ngờ lại nghe ra Yến đang đi tìm Phong.

Đăng quyết định bám theo Yến, anh ta ngứa mắt tên Phong khốn nạn này từ lâu rồi, phải cho hắn một trận, lập công chuộc tội với Mai, nếu để Mai biết anh ta làm lạc mất con của cô…

Đăng rùng mình không dám nghĩ tiếp nữa.

Kíttttt…..

Yến đột nhiên phanh gấp làm Đăng suýt chút nữa rơi từ nóc xe xuống, anh ta cau mày chuẩn bị ngoác miệng chửi thì mắt trợn tròn, há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Một người đứng giữa đường, Đăng cảm nhận rõ đó là người chứ không phải ma, người đó toàn thân lấm lem bùn đất, mặt mũi hốc hác nhìn không ta hình người, cứ đứng đó đờ đẫn nhìn chằm chằm vào chiếc xe.

Đăng lầm bầm trong miệng: “Xấu trai hơn mình!” rồi liếc thấy người kia ôm trên tay cái gì đó, vội bay đến gần nhìn cho rõ.

Hai con búp bê trong lòng Phong đúng lúc ngoảnh mặt ra, Đăng gào toáng lên mừng rớt nước mắt:

“Tìm thấy rồi! Hai đứa tổ tông chúng mày chạy đâu làm chú tìm mãi!”

Thêm Bình Luận