Chiếc Váy Dính Máu

5.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tên Khác: Cô Dâu Ma: Chiếc Váy Máu
Người phụ nữ ăn mặc sang chảnh từ trên chiếc xe vừa mới tông cô bước đến, cô ta lạnh lùng cao ngạo nhìn cô như nhìn một thứ dơ dáy bẩn thỉu: “Giật chồng của tao thì phải chết.”
Xem Thêm

Chương 44: Cái chết đau đớn
Đêm trước hôm đó Vũ không tài nào ngủ được vì anh bị Đăng hiện hồn về báo mộng, anh ta luôn miệng léo nhéo kể lể, sụt sùi khóc:

“Còn anh thì sao? Chú em chỉ biết mỗi vợ chú thôi à? Anh chết oan lắm đấy….”

Vũ tá hỏa sợ Đăng lại “lễ phép” qua chào hỏi mẹ anh nên rối rít hứa sẽ lo liệu giúp anh ta, Đăng lải nhải mãi cuối cùng cũng chịu để cho anh một giấc ngủ bình yên.

Quan chức bên trên rất kinh ngạc vì toàn bộ bằng chứng manh mối của vụ án đều do một chàng trai trẻ cung cấp, chàng trai đó không ai khác chính là Vũ, anh được tham dự phiên tòa với tư cách nhân chứng. Anh khoác một chiếc áo choàng lớn, bên trong áo giấu một con mèo trắng nhỏ, suốt phiên tòa anh chỉ ngồi im lặng khư khư giữ áo để con mèo không bị phát hiện. Mèo trắng vểnh tai lên nghe tòa tuyên án, thỉnh thoảng miệng còn kêu gừ gừ như đang hả hê lắm.

Chiếc ô tô dưới đáy hồ được cho thợ lặn chuyên nghiệp vớt lên, bên trong là một bộ xương trắng toát thấy mà rợn người, qua giám định ADN có thể xác định đó là Đăng, cha con Yến lại thêm một tội, tội lớn tội nhỏ chồng chất nhau, những người chứng kiến tòa đọc quyết định kết tội dài lê thê mà không khỏi toát mồ hôi, tại sao trên đời lại có kẻ táng tận lương tâm như vậy. Người nhà của Đăng đến giờ phút này với vỡ lẽ, Đăng đã chết từ ba năm trước rồi, vậy mà năm đó họ đến đồn cảnh sát báo chuyện Đăng mất tích, ba năm trôi qua rồi vẫn không có tin tức gì. Tài sản của cha con viện trưởng bị tịch thu, một phần để đền bù tổn thất tinh thần cho gia đình những người bị cha con ông ta hại chết.

Cha con viện trưởng ngồi co cụm giữa vành móng ngựa, hứng chịu đủ ánh mắt khinh miệt của mọi người. Chẳng có luật sư nào bào chữa nổi cho tội ác của cha con ông ta, với đủ mọi tội danh chồng chất lên nhau, hai cha con ông ta đều bị kết tội tử hình. Tòa án xét thấy hai cha con Yến đều mắc bệnh quái dị trong người, thời gian sống còn lại chỉ đếm từng ngày, thần kinh không được bình thường, nên quyết định kết án tù chung thân.

Trong một góc khuất, có một người phụ nữ mắt đỏ au nhìn chằm chằm cha con viện trưởng từ đầu đến cuối, trên tay bà ôm khư khư một bức di ảnh, được phủ lên một tấm vải đen để không ai chú ý. Đó là mẹ của Thu, Thu chết không rõ nguyên nhân làm bà đau khổ ấm ức mà không thể tìm ai cầu cứu. Chồng và con trai bà đều không bị cái chết của Thu làm ảnh hưởng, ngược lại còn vui vẻ nhận tiền của viện trưởng làm phí bịt miệng. Chồng bà có tiền rồi thì tối ngày chỉ biết cờ bạc gái gú, con trai bà cũng chẳng phải kẻ tử tế, suốt ngày ăn chơi nghiện hút. Cái gì đến cũng phải đến, con trai bà trong một lần đua xe đã gặp tai nạn chết, ông chồng bà uống rượu bia quá nhiều, dạ dày lở loét nặng, tiền cũng đã tiêu xài hoang phí hết, không có tiền chữa trị, chỉ còn nước nằm chờ chết. Bà lẳng lặng ngồi đó, đôi mắt đυ.c ngầu tràn đầy hận thù nhìn chằm chặp theo bóng dáng cha con Yến bị dẫn đi, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười quỷ dị.

Những ngày sau đó cha con Yến sống trong tù mà thân thể vật vờ quằn quại không khác gì xác sống. Cha con Yến bị giam cách ly ở một khu riêng, viện trưởng bị cổ trùng hành hạ, cơ thể ông ta ngày càng gầy đi thấy rõ, khắp người nổi lên những đốm đỏ lở loét chảy mủ rất kinh tởm. Ông ta chỉ nằm yên được một chỗ, không còn sức mà ngồi dậy nổi. Yến thì đã hóa điên, cô ta ngồi trong phòng giam mà luôn miệng hát hò, đến giờ được thả ra ngoài là cô ta lại chạy tới chạy lui gào rú, các tù nhân khác trông thấy mà sợ hãi tránh xa như tránh tà ma quỷ quái.

Một tuần sau.

Đến giờ các tù nhân được thả ra ngoài hít thở không khí, Yến vẫn chạy tới chạy lui lúc cười lúc khóc như mọi khi. Cô ta bị mọi người xua đuổi, lủi thủi đi đến một góc tường, cỏ đã mọc cao ngang nửa người. Bụi cỏ rung rinh động đậy làm cô ta chú ý bước lại gần. Yến bới đống cỏ ra, thấy một cái lỗ được đυ.c trên tường, vừa vặn cho một con chó chui qua. Cô ta ngó đầu qua nhìn, thấy một người phụ nữ, khuôn mặt bà ta hốc hác khổ sở, nụ cười khi nhìn cô ta có gì đó rất âm u rợn người. Bà ta cất giọng hỏi Yến:

“Có muốn ăn đồ ăn ngon không?”

Mắt Yến sáng lên, cô ta gật đầu lia lịa, ngày nào cũng ăn cơm trong tù, người đã quen ăn sung mặc s͙ư͙ớ͙n͙g͙ như cô ta làm sao nuốt nổi. Người phụ nữ vẫn cười âm u, bà ta cầm bọc đồ ăn trên tay lắc qua lắc lại trước mặt Yến. Yến nhìn theo, nước miếng chảy ra, ánh mắt cầu xin hèn mọn. Người phụ nữ càng cười lớn hơn, giọng nói dụ hoặc:

“Muốn ăn thì chui qua cái lỗ chó kia, tao cho mày ăn!”

Yến chẳng nghĩ ngợi gì, cô ta cúi người chui qua cái lỗ chật hẹp, chui được một nửa thì bị mắc kẹt không cử động nhúc nhích được nữa. Người phụ nữ cười khinh miệt, ném bọc đồ ăn trên tay đến trước mặt Yến, bà ta trợn mắt nghiến răng kèn kẹt, nhổ một ngụm nước bọt khinh thường rồi bỏ đi.

Quản ngục phát hiện Yến mất tích thì đi tìm cả ngày trời, cuối cùng phát hiện Yến nằm mắc kẹt giữa cái lỗ chó không biết được ai đυ.c. Cơ thể cô ta co quắp, mắt trợn ngược, tóc tai bù xù như tổ quạ, miệng sùi bọt mép, chân tay cứng đơ lạnh ngắt, đã tắt thở từ bao giờ. Quản ngục lạnh gáy nhìn bọc đồ ăn Yến đang nắm chặt trong tay, đó là bả chó.

Thêm Bình Luận