Chiếc Váy Dính Máu

5.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tên Khác: Cô Dâu Ma: Chiếc Váy Máu
Người phụ nữ ăn mặc sang chảnh từ trên chiếc xe vừa mới tông cô bước đến, cô ta lạnh lùng cao ngạo nhìn cô như nhìn một thứ dơ dáy bẩn thỉu: “Giật chồng của tao thì phải chết.”
Xem Thêm

Chương 46: Hồn ma điên dại
Bà Phương khẽ rùng mình, nụ cười của người phụ nữ kia thật quỷ dị nhưng cơ thể bà dường như không chịu sự điều khiển của bà, bà mở miệng nói buột ra:

“Chờ… chờ tôi xuống mở cửa…”

Bà Phương không hiểu tại sao trong đầu mình lại có ý niệm răm rắp làm theo lời người phụ nữ kia, bà nghĩ thầm trong bụng: “Phải cưới vợ cho thằng Vũ, phải cưới ngay lập tức, nếu không nó sẽ bị con ma nữ kia ám cả đời!”

Bà dẫn người phụ nữ vào nhà, bà ta trông rất hiền hậu tháo vát, bà Phương như bị ăn phải bùa mê thuốc lú, bà ta nói gì bà đều tin theo.

“Con gái bà tên là gì?”

“Con gái tôi tên là Thu.”

“Ồ… sao bà biết con trai tôi mà đến…”

Nụ cười trên mặt người phụ nữ kia cứng đờ, nhưng chỉ được mấy giây bà ta lại vui vẻ cười nói tiếp:

“Con gái tôi là bác sĩ…”

Bà Phương “à” một tiếng rồi lại hỏi:

“Thế là hai đứa quen nhau lâu rồi…”

Người phụ nữ mỉm cười gật gật đầu, bà ta khẽ ngó lên lầu nhìn, hẳn là Vũ đã ngủ rồi, nếu anh biết chắc hẳn sẽ xuống đây làm tanh bành một trận, vì Vũ sẽ nhận ra bà ta là một hồn ma.

Thời điểm vài tiếng sau khi Yến bị mẹ Thu lừa ăn bả chó.

Mẹ Thu quỳ sụp trước mộ của Thu, tay ôm tấm di ảnh của con gái, khóc đến lạc cả giọng. Bà ta đã đi tìm một thầy đồng, mong muốn gọi hồn Thu để nói vài câu cho đỡ nhớ, một gia đình bốn người đang vui vẻ hạnh phúc nay đã chỉ còn một mình bà ta còn sống, quá cô đơn lạnh lẽo.

Chẳng ngờ thầy đồng nói Thu bị tà đạo dẫn dụ, đã hồn bay phách tán từ rất lâu rồi, mẹ Thu nghe vậy thì thấy trời đất sụp đổ không còn gì để lưu luyến trên đời. Bà ta ôm hận nhảy sông tự tử, hồn bà ta hiện về treo cổ viện trưởng chết, cũng chính là bà ta là bóng trắng bí ẩn trong nhà tù, ám cho đám cảnh sát phát điên, đốt xác viện trưởng để họ không còn manh mối nào điều tra nữa.

Đích thân bà ta gϊếŧ chết cha con viện trưởng, coi như đã trả được thù cho con gái, nhưng còn tâm nguyện của nó, e rằng lúc chết nó cũng không được nhắm mắt, chết rồi còn bị thứ tà đạo ghê tởm nào đó lợi dụng, mẹ Thu hạ quyết tâm giúp cô ta đạt được tâm nguyện khi còn sống, cưới Vũ làm chồng.

Bà Phương thấy người phụ nữ khuôn mặt phúc hậu hiền lành, rất vừa ý, trò chuyện cũng rất hợp tính, ngỏ ý mời bà ta ngủ lại qua đêm. Bà ta nghe vậy mỉm cười đồng ý, khẽ cúi đầu nhếch một nụ cười lạnh, thật không ngờ một người xuất chúng như Vũ lại có bà mẹ ngu xuẩn đến mức này.

Bà ta chậm rãi bước theo sau bà Phương đi lên lầu, khi đi qua phòng Vũ, đột nhiên lông tóc trên người bà ta dựng đứng lên, biểu cảm trên mặt vặn vẹo đáng sợ. Bà ta đã cảm nhận được âm khí của Mai, bà ta là vong mới mất, yếu hơn Mai rất nhiều mà vẫn cảm nhận được Mai, vậy thì chắc hẳn Mai đã cảm nhận được bà ta từ trước đó rồi. Nếu đã biết bà ta có ý đồ xấu, tại sao lại không ra đây ngăn cản? Con ma nữ đó muốn làm gì? Bà ta vừa đi vừa thấp thỏm bất an.

Bà Phương dẫn người phụ nữ vào phòng dành cho khách ở cuối hành lang, sát phòng của Thảo. Người phụ nữ nhân lúc bà Phương không để ý thì khẽ thè lưỡi liếʍ môi một cái, lúc còn sống Thu rất ghét Thảo, nên bà ta cũng chẳng ưa gì Thảo cả. Bà ta đảo mắt suy nghĩ, hai chị em chúng nó tốt nhất là chết hết đi cho khuất mắt.

Bà Phương trở về phòng, vừa đặt lưng xuống giường bà đã nhắm nghiền mắt ngủ thϊếp đi như bị bỏ thuốc mê. Cuối hành lang, cánh cửa phòng người phụ nữ kia hé mở, bà ta nhẹ nhàng lướt xẹt người đến đứng trước cửa phòng Thảo, khóe miệng nở nụ cười ngoác đến tận mang tai, bà ta vung tay một cái, cánh cửa phòng Thảo từ từ hé mở phát ra âm thanh “kéttt” nghe rất rợn người.

Bà ta nhẹ lướt người vào, cười quỷ dị nhìn Thảo đang nằm ngủ li bì trên giường, vốn định đi tiếp đến bóp cổ Thảo, bà ta chợt cảm thấy chân mình bị hụt mất một mảng. Bà ta cứng ngắc cúi đầu xuống nhìn, thấy một con mèo trắng muốt, người bê bết máu đỏ, nó đang cặm cụi cúi đầu gặm chân bà ta, mỗi một lần nó gặm, chân bà ta lại hụt đi một miếng. Bà ta giãy nảy lên bay tránh xa mèo trắng ra.

Mèo trắng hung hăng ngẩng lên nhìn, miệng nó ngoác ra như đang cười, nó kêu “meo meo” loạn cả lên, người sống nghe có thể không hiểu nhưng bà ta cũng là hồn ma nên hiểu rõ mồn một. Nội dung nó nói chỉ vỏn vẹn:

“Cút!”

Mẹ Thu hoảng loạn đôi chút rồi lại ngoác miệng cười như điên dại:

“Mày làm gì được tao?”

Bà ta không biết lượng sức mình, lao đến thò tay toan bóp cổ mèo trắng. Vật lộn một hồi lâu, bà ta bị mèo trắng ngoạm hết tai, mũi, ngón tay ngón chân, khuôn mặt chỉ còn lại hai con mắt thâm sì lõm sâu và một cái miệng đỏ lòm bê bết máu. Bây giờ có biến về hình người bà ta cũng chỉ là một quái nhân đáng sợ.

Bà ta ngã gục xuống đất, miệng ngoác rộng phát ra tiếng khóc thảm thiết. Bà ta hằn học ngẩng lên nhìn Mai, cái miệng vẫn ngoác đến tận mang tai, bà ta gằn từng tiếng độc địa:

“Không ăn được thì tao sẽ đạp đổ hết!”

Dứt lời bà ta cười quỷ dị bay về phía phòng bà Phương.

Thêm Bình Luận