Chiếc Váy Dính Máu

5.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tên Khác: Cô Dâu Ma: Chiếc Váy Máu
Người phụ nữ ăn mặc sang chảnh từ trên chiếc xe vừa mới tông cô bước đến, cô ta lạnh lùng cao ngạo nhìn cô như nhìn một thứ dơ dáy bẩn thỉu: “Giật chồng của tao thì phải chết.”
Xem Thêm

Chương 51: Người thực vật
Một không khí ảm đạm bao trùm lên tất cả những người có mặt tại bệnh viện suốt những ngày sau đó. Tất cả họ đã chờ đợi 24 tiếng, rồi 48 tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy Thảo sẽ tỉnh. Kết luận Thảo đã thành người thực vật như một hòn đá treo trên cổ, đè nặng lên tất cả mọi người.

Khuôn viên bệnh viện tấp nập người tới kẻ lui, trong những tán cây bụi cỏ nơi khuất đi ánh nắng có những bóng trắng mờ ảo thoắt ẩn thoắt hiện. Ba con ma nữ chui rúc khắp các ngóc ngách để nghe ngóng tình hình của Thảo. Trên một chiếc ghế đá giữa khuôn viên, hai người y tá ngồi ăn cơm trưa, tranh thủ nói chuyện phiếm.

“Con bé Thảo đó xem ra không cứu được rồi.”

“Người thực vật mà, xác suất tỉnh lại nhỏ biết bao nhiêu. Đúng là mệnh khổ.”

“Ái, sao cô kéo chân tôi?”

“Cô điên à? Ai kéo chân cô chứ?”

Hai người y tá sống lưng cứng đờ ngoảnh lại sau lưng nhìn, chẳng có ai, chỉ thấy dưới chân có một vật hình bàn tay. Hai người tá hỏa buông suất cơm trên tay ra, hét lên, thu hút nhiều người xung quanh chạy đến xem. Vật đó chẳng qua chỉ là một chiếc găng tay y tế được bác sĩ , y tá dùng khi phẫu thuật, khử trùng, tiêm thuốc, … cho bệnh nhân, nó đã qua sử dụng, dính nhơ nhớp máu, còn có mùi rất kinh tởm.

Ban đêm, vào những ngày trời không trăng không sao, người nào có việc gì đi lại quanh bệnh viện trong đêm đều nghe thấy tiếng hú nhè nhẹ từ trên nóc một tòa nhà nào đó vọng xuống, thấp thoáng ngẩng đầu lên nhìn còn thấy một vài con dơi đang bay lượn, người nào xui xẻo còn có thể thấy toàn cảnh dăm ba bóng trắng chao liệng như đang đuổi nhau trên không.

Thời gian trôi qua đến mấy tháng sau, đến ngày 15 tháng 7 Âm lịch.

12 giờ đêm, khoảnh khắc chuyển giao từ ngày 14 sang ngày 15, toàn bệnh viện mất điện. Toàn bộ những người có mặt tại bệnh viện, từ bệnh nhân đến bác sĩ, y tá trực đêm, đều chìm vào giấc ngủ một cách khó hiểu.

Cũng trong đêm đó Vũ không tìm thấy mèo trắng đâu.

Rạng sáng hôm sau, người ta phát hiện dưới chân một tòa nhà của bệnh viện có một bộ da người, lớp da nát bấy lở loét, chảy máu chảy mủ trông rất kinh tởm. Từ bộ tóc đen dài lê thê dính trên lớp da đầu có thể tạm thời phán đoán đây là một người phụ nữ, mùi tử thi đã bốc lên muốn nôn mửa. Một nhân viên pháp y có kinh nghiệm lâu năm trong nghề đưa ra kết luận, đây không phải xác người mới chết mà giống xác người bị đào từ dưới mộ lên hơn.

Mặc cho mọi người bàn tán xôn xao, Vũ chỉ cuống cuồng để tâm đến một điều duy nhất: Mai đã biến đi đâu rồi? Còn có Thảo ở đây, còn có anh, còn có gia đình anh, mọi người đã chấp nhận cô, cô còn muốn bỏ anh đi đâu?

12 giờ đêm, khoảnh khắc chuyển giao từ ngày 15 sang ngày 16, toàn bệnh viện lại mất điện, toàn bộ những người có mặt tại bệnh viện đều chìm vào giấc ngủ một cách khó hiểu kỳ quái giống hệt đêm hôm qua.

Rạng sáng hôm sau, người ta lại phát hiện một bộ da người nữa, nát bấy lở loét, chảy máu chảy mủ y hệt bộ da được phát hiện đêm qua. Vẫn là một bộ tóc đen dài lê thê dính trên lớp da đầu như vậy, vẫn là mùi tử thi bốc lên nồng nặc muốn nôn mửa như vậy, nhân viên pháp y xem xét tới lui cũng vẫn không đưa ra được phán đoán gì mới hơn. Lòng người xôn xao hoang mang, chuyện này rốt cuộc là tại sao, bệnh viện này không phải cái nghĩa địa, có muốn đào mộ bới xác lên cũng không thể làm ở đây được, hung thủ rốt cuộc phải là kẻ biếи ŧɦái bệnh hoạn đến mức nào?

Một vài người quá sợ hãi đã nộp đơn xin nghỉ việc cho Vũ, anh hầu như chẳng để ý gì đến thế giới xung quanh, anh vẫn chỉ để tâm đến một việc duy nhất, Mai vẫn chưa trở về, cô như bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Tiếng ồn ào nức nở bên tai vang lên càng lúc càng rõ, anh bàng hoàng mở mắt ra, một hàng dài cấp dưới đứng cúi đầu trước mặt anh sụt sùi nức nở, trên bàn làm việc có một xấp dày đơn xin nghỉ việc, lúc này anh mới bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Anh gặng hỏi từng người một, xâu chuỗi hai sự việc lại, bất giác sống lưng anh lạnh toát.

Mai đột nhiên biến mất không để lại dấu vết, đồng loạt xảy ra chuyện gϊếŧ người hàng loạt, anh cố ép mình phải tin Mai không phải hung thủ cũng khó. Từ ngày Thảo thành người thực vật, Mai như biến thành người khác, ít nói chuyện hơn, ban ngày luôn biến thành mèo trắng nằm khoanh tròn một chỗ, ban đêm thì luôn biến đi mất tăm mất tích. Nhiều lần như vậy anh đã cất công đi tìm nhưng đều không thấy, đến sáng hôm sau lại thấy mèo trắng nằm khoanh tròn một chỗ nên anh lại không để ý nhiều.

Chỉ đến đêm 15 tháng 7 bí ẩn đó, cô mới biến mất mãi mãi.

Vũ không còn quan tâm ai sống ai chết nữa, cái anh sợ là sẽ mất cô, anh sợ mất đi cô gái lương thiện mà anh yêu.

12 giờ đêm, khoảnh khắc chuyển giao từ ngày 16 sang ngày 17…..

Thêm Bình Luận