Chiếc Váy Dính Máu

5.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tên Khác: Cô Dâu Ma: Chiếc Váy Máu
Người phụ nữ ăn mặc sang chảnh từ trên chiếc xe vừa mới tông cô bước đến, cô ta lạnh lùng cao ngạo nhìn cô như nhìn một thứ dơ dáy bẩn thỉu: “Giật chồng của tao thì phải chết.”
Xem Thêm

Chương 9: Thêm một oan hồn
Mọi người thấy Thu nằm giữa một vũng máu trên khoảng sân trước cửa phòng trực, đôi mắt cô ta trợn trừng giống như khi chết đã nhìn thấy thứ gì rất đáng sợ.

Không ai biết nguyên nhân vì sao Thu chết, cảnh sát cũng đã đến, nhưng không điều tra được gì, họ kiểm tra camera, nhưng những gì thu lại được chỉ là những đoạn video rè rè, hình ảnh lờ mờ không nhìn rõ.

Viện trưởng sau khi biết tin, việc đầu tiên ông ta làm là chạy tức tốc đến phòng bệnh của Thảo, nhưng không tìm thấy ai, chỉ thấy căn phòng đổ vỡ bừa bộn.

“Chết tiệt! Con ranh con vô dụng!”

Ông ta l*иg lộn tìm khắp bệnh viện, đối với ông ta cái chết của Thu chẳng có gì là thương tiếc, mà điều quan trọng là Thảo đã biến đi đâu.

Sẵn có cảnh sát ở đây, ông ta liền báo với họ chuyện Thảo mất tích.

Đám cảnh sát e dè gia thế và quyền lực của ông ta nên rất chú tâm vụ Thảo mất tích, còn cái chết của Thu thì làm qua loa cho xong, nhanh chóng kết luận là do không cẩn thận ngã từ trên cao xuống.

“Vũ, mày chết đâu rồi, sao hôm nay không đi làm? Có chuyện lớn rồi mày biết không?”

Khôi hấp tấp gọi điện cho Vũ, mọi người ở bệnh viện đều láo nháo vì có người chết nên không ai để ý là Vũ không đi làm.

Vũ ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào giường, trên giường là Thảo nằm ngay đơ, khuôn mặt trắng nhợt như người chết.

Vũ đã kiểm tra, Thảo vẫn còn hơi thở, nhưng cực yếu ớt, ở đây không có dụng cụ nên anh cũng không biết làm sao để cứu chữa cho cô.

Anh mệt mỏi hỏi lại:

“Nhà tao có việc. Có chuyện gì à?”

Khôi nghe giọng điệu thờ ơ không quan tâm của Vũ thì rất bực mình:

“Con nhỏ Thu hay bám theo mày ấy, nó chết rồi!”

Vũ giật mình nổi hết da gà, không tin nổi vào những gì mình nghe.

Mới đêm hôm qua cô ta còn…

Thần trí Vũ mơ hồ hoảng loạn, anh lo sợ bởi suy nghĩ có khi nào Thu chết là do Mai gây ra?

“Mày sao thế Vũ?”

“…”

“Mày có biết cái đứa con riêng của viện trưởng không? Không hiểu sao nó mất tích rồi! Tao nói thật, mày nên đến bệnh viện đi! Mày có muốn thành nghi phạm không hả?”

Mặt Vũ tái mét, anh lảo đảo đứng dậy, lo lắng nhìn Thảo nằm li bì trên giường, lê từng bước ra khỏi phòng.

“Vũ, con đứng lại! Con mau giải thích đi, con đưa cái thứ cô hồn quỷ ám gì về nhà đấy?”

Bà Phương giận tím mặt chặn trước cửa phòng, đêm hôm qua đùng một cái con trai bà đưa một đứa con gái máu me đầy người, tóc tai xơ xác, người gầy còm nhom không khác gì quỷ đói về nhà.

Bà là kiểu người mê tín dị đoan, tin thần tin quỷ, nhìn thấy bộ dạng dọa người của Thảo mà bà sợ hết vía.

“Con có nghe không? Mau đưa thứ xui xẻo này ra khỏi nhà ngay lập tức! Hay là con bị nó mê hoặc ám ảnh luôn rồi??”

Ông Lâm nhíu mày, sắc mặt cũng rất khó coi:

“Ba không nghĩ con lại sa đọa như thế!”

Ông không tin chuyện ma quỷ, ông chỉ nghĩ con trai mình yêu đương vớ vẩn, nửa đêm nửa hôm ngang nhiên dẫn con gái về nhà.

Đáp lại hai ông bà, Vũ chỉ mệt mỏi:

“Con bé rất đáng thương, con lỡ hứa với người ta rồi, không thể bỏ mặc nó được!”

Nói rồi anh đi thẳng, mặc cho bà Phương luôn miệng than vãn ca cẩm gọi theo.

Bệnh viện.

Vũ đứng nhìn trân trân vào vết sơn khoanh vùng thi thể, trong đầu nghĩ đến vết sơn khoanh vùng thi thể của Mai, trong lòng càng rối rắm, anh càng nghi ngờ chính Mai đã gϊếŧ chết Thu.

“Anh kia, tránh ra, đừng cản trở chúng tôi điều tra!”

Một đám cảnh sát đẩy Vũ ra.

Vũ nhìn thẳng vào họ, giọng nói lạnh lẽo:

“Các anh điều tra được cái gì rồi?”

“Thằng điên này, việc của nhà mày à? Mày giở giọng tra hỏi với ai đấy?”

Đám cảnh sát đẩy Vũ ra, chụp ảnh hiện trường qua loa rồi kéo nhau đi. Trước khi đi, tên đội trưởng ngoảnh lại nhìn Vũ bằng ánh mắt thăm dò, hắn vội rút điện thoại gọi cho ai đó.

Buổi tối, hết giờ làm, Vũ như người mất hồn lái xe về nhà, chợt nghĩ ra điều gì, anh gọi về nhà dặn đi dặn lại ba mẹ anh hãy chăm sóc tốt cho Thảo, rồi chuyển hướng lái xe đến một nơi.

Nhà tang lễ.

Không gian vắng lặng ảm đạm, chỉ có lác đác vài người nhà của Thu.

Một người phụ nữ trung niên ngoại hình hao hao giống Thu, hình như là mẹ cô ta, ngồi bên quan tài sụt sịt khóc.

Bên cạnh là hai người đàn ông, một già một trẻ, Vũ đoán có thể là ba và anh trai hoặc em trai Thu.

Hai người họ khác với người phụ nữ kia, chẳng có vẻ gì thương tâm, người đàn ông trung niên có vẻ nôn nóng đang chờ đợi cái gì đó, còn người thanh niên kia thì ngồi trên ghế vắt chéo chân, hai tay đút túi quần, vẻ mặt phiền chán.

Tiếng “ting ting” thanh thúy vang vọng khắp không gian tĩnh lặng.

Người đàn ông trung niên nhìn điện thoại, mắt sáng lên, ông ta hét toáng lên bằng chất giọng oang oang mừng rỡ:

“Chuyển tiền rồi! Tao cứ tưởng lão già đấy nói chơi, hóa ra lão chuyển tiền thật! Ha ha ha ha ha…”

Người thanh niên đang vắt chéo chân gà gật ngủ, vội đứng bật dậy mừng rỡ không kém:

“Ba nói thật không? Một tỷ đấy, nói chuyển là chuyển liền à?”

Người phụ nữ đang gục đầu bên quan tài, chợt đứng bật dậy bước về phía người thanh niên, thẳng tay giáng cho hắn một cái tát:

“Đồ mất dạy! Mày vui cái gì, mày mừng cái gì?”

Bà ta quay sang người đàn ông trung niên, khuôn mặt đỏ bừng bừng phẫn nộ:

“Ông có còn là con người không? Ông nhận tiền của người ta có khác nào uống máu ăn thịt con gái ông không? Nó còn đang nằm kia, ông dám ở trước mặt nó đem nó thành thứ để ông kiếm tiền à?”

Người phụ nữ vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc quan tài, theo hướng bàn tay bà ta chỉ, Vũ đưa ánh mắt nhìn qua đó, đầu óc anh chấn động.

Bên cạnh chiếc quan tài, một cái bóng trắng lù lù đứng đó, khuôn mặt ai oán dữ tợn, Vũ nhận ra đó là Thu, cô ta đang đứng đó, tay giơ lên chỉ chằm chằm vào người đàn ông trung niên ba cô ta.

Thêm Bình Luận