Chương 1

Dưới ánh nắng chói lóa buổi sớm, cô gái nhỏ xinh đẹp hơn hoa khoác tay người đàn ông cao lớn đẹp trai bước qua ngạch cửa nhà hào môn đứng đầu Thủ Đô.

Chiếc váy trắng bồng tay hiển lộ vẻ ngoài duyên dáng yêu kiều của Thẩm Tuệ.

Môi mềm cười nhẹ ngọt lịm hơn mật, mắt lấp lánh sáng ngời nhưng nhút nhát không dám nhìn thẳng vào ba người đang ngồi trên sofa, mái tóc màu hạt dẻ xoăn lơi che khuất bờ vai nhỏ nhắn, hoa tai màu hoa mai tạo điểm nhấn thu hút ánh nhìn, vòng eo được bàn tay to ôm lấy có thắt nơ phồng phềnh vô cùng đáng yêu, đôi chân thon thả trắng muốt không chút khuyết điểm.

Ngây thơ sạch sẽ không nhiễm bụi trần, như mối tình đầu trong sáng mà người người ao ước gặp được trong thời thanh xuân rực rỡ nhất cuộc đời.

Một nam một nữ trung niên kinh ngạc nhìn cô con dâu mới nhà mình, vẻ ngoài trông ngoan ngoãn quá, những bạn gái cũ của nó đều diễm lệ nở rộ như hoa hồng đỏ thắm, thích kiểu bừng bừng sức sống mà đến lúc kết hôn lại chọn hoa lê có mùi thơm nhè nhẹ mảnh mai e ấp là sao?

Ký giấy kết hôn, còn thiếu mỗi hôn lễ nữa là danh chính ngôn thuận giới thiệu cả hai đã trở thành vợ chồng với cả thế giới, vì thế hai người cũng dằn cảm giác không vừa ý vào sâu trong tim, gật đầu chờ Thẩm Tuệ đi đến chỗ mình.

Tay thiếu nữ run rẩy, bước chân loạng choạng không vững vàng, thân thể kề sát vào Tiêu Thiên, mồ hôi lấm tấm thấm ướt mép tóc nâu mềm mại.

Nhận thấy vợ đẹp lẩy bẩy khác lạ, anh ta tưởng cô khẩn trương vì gặp mặt bố mẹ chồng lần đầu nên cười xòa trấn an:

- Đừng lo lắng, nhanh chóng sinh cho nhà anh một đứa con trai là bố mẹ sẽ thích em thôi.

Biết bản thân ương bướng không tuân theo sự sắp xếp của bố mẹ sẽ bị trách phạt, thế nên bọn họ trầm mặt không nói không cười cũng nằm trong dự đoán, nhưng chưa bị mắng chửi đã dè chừng sợ hãi thì đúng là nhát hơn cáy.

Mặt Thẩm Tuệ tái nhợt, nghe xong câu nói bâng cua không chút để tâm trân trọng của chồng lại càng hoảng hốt hơn, đằng trước có sói, bên cạnh có hòn đá không biết thương tiếc mình, cô gái nhỏ bặm môi suýt khóc.

Vừa bước vào cửa đối phương đã nhìn cô chằm chằm, ánh mắt nóng rực liếc cô từ trên xuống dưới, cứ đăm đăm không xê dịch đi chỗ khác.

Lông tơ dựng ngược, hắn giống như thú săn mồi, có cơ hội sẽ xé toạc chiếc váy mỏng manh kia rồi gặm cô về hang động, mà bị bắt được thì không bao giờ trốn thoát khỏi hắn được nữa.

Rụt chân, hơi còng lưng xuống, thò tay ra sau chỉnh lại cổ áo để không hở hang.

Thẩm Tuệ đành che lấp dáng vẻ lả lướt bằng mấy hành động nhỏ bé như thế.