Chương 2

Rốt cuộc hắn là ai, tại sao lại không kiêng nể gì đánh giá cô như vậy?

Trần trụi không chút che giấu, đường đường chính chính ngắm nghía ngực eo mông như si như say, không hề lo lắng bố mẹ chồng cô mà thấy sẽ khiển trách hiểu lầm.

Tiêu Thiên không để thiếu nữ phải tò mò quá lâu về thân phận của người đàn ông, anh ta bỏ qua bố mẹ, ngoan ngoãn chào hỏi đối phương trước:

- Chú, ngọn gió tiên nào đã đưa chú ghé thăm ngôi nhà chẳng có gì đặc biệt này vậy ạ? Nếu cháu biết chú đến thì cháu sẽ trở về từ sớm rồi.

Lòng bàn tay xoa vào nhau, lưng hơi cúi, miệng cười xòa lấy lòng.

Hắn im lặng không nói một lời, có lẽ chẳng nghe thấy đứa cháu trai nói gì đâu, bởi mắt vẫn nhìn thẳng vào cháu dâu và đang nghiền ngẫm gì đó rất đăm chiêu.

Bị sượng trân, mặt Tiêu Thiên nhăn nhó lại, không biết phải phá vỡ bầu không khí xấu hổ mất mặt này như thế nào.

Anh ta hận số phận nửa vời của mình, sinh ra trong gia đình danh giá nhưng lại bị người hơn sáu tuổi đè nặng trên đầu, suốt ngày vẫy đuôi lấy lòng hắn như một con chó.

Mẹ Tiêu véo chồng một phát đau điếng, hất đầu ra hiệu cho ông ta nhanh chóng mở miệng giải cứu đứa con trai đáng thương.

- Cái này, Tiêu Ngạn, hôm nay em đến đây có việc gì không? Là bố muốn dặn dò anh điều gì hả?

Bình thường một năm gặp nhau một lần, có khi không nói chuyện với nhau câu nào hắn đã lên lầu xử lý công vụ.

Nhiều lúc ông ta còn quên bản thân có một người em trai có năng lực xuất chúng, là quái vật thương trường ai ai cũng sợ mất mật.

Khều tay Tiêu Thiên, bà ta chớp thời cơ kéo anh ta ngồi xuống sofa.

Thẩm Tuệ không thể tin được cảnh tượng lần đầu ra mắt gia đình chồng lại gượng gạo như thế này.

Chồng thoải mái ngồi thủ thỉ thầm thì với mẹ, để mặc cô đứng trân trân giữa phòng khách, ngay cả một cái liếc mắt cũng lười cho cô.

Tự dưng có tiếng cười vang lên, nhè nhẹ trầm khàn vô cùng gợi cảm, không khiến người khác khó chịu nhưng lại mặt ba người nhà Tiêu Thiên phát sốt vì cảm nhận được thâm ý lạ kỳ.

Hắn nói:

- Không có chuyện gì cả, nghe nói cháu trai dẫn cô dâu về nên đến gặp một lần cho ra dáng trưởng bối thôi. Không biết tên cũng khá khó xưng hô đấy.

Cô gái nhỏ giật mình ngẩng đầu nhìn người đàn ông.

Đột nhiên Thẩm Tuệ có suy nghĩ hoang tưởng là hắn đang chứng thực sự tồn tại của mình trước mặt bố mẹ chồng, khiến họ không thể lơ cô mà phải đối mặt với cô.