Chương 3

Tiêu Thiên nhút nhát vân vê quả nho trong tay, bị mẹ đẩy mấy lần mới đứng lên lắp bắp giải thích:

- Vì, vì nghĩ chú có chuyện gì quan trọng cần bàn với bố cháu nên cháu cảm thấy giới thiệu người không liên quan sẽ làm mất thời gian của chú nên mới chần chừ đến bây giờ.

Đi tới chỗ cô gái nhỏ, tay đan tay nắm chặt mười ngón, anh ta dõng dạc nói:

- Đây là vợ của con, cô ấy tên là Thẩm Tuệ.

Đôi mắt lạnh lẽo nhìn hai bàn tay khăng khít không chút kẽ hở, lại lướt lên phần lưng mảnh mai đang tựa sát vào khuôn ngực Tiêu Thiên, tư thế thân mật như lọt thỏm trong sự bảo hộ đầy an tâm trông thật ngứa mắt.

Những nơi bị hắn chú ý đến cứ nhói lên như bị kim chích, không hiểu tại sao cô lại muốn rút tay khỏi tay chồng mình, đứng lui ra xa một chút.

Là do tức giận vì sự giả dối bạc tình của Tiêu Thiên nên muốn giận dỗi, hay do lý do nào khác liên quan tới người trước mắt, có lẽ chính cô cũng không xác định được nỗi lòng rối bời đó...

Thiếu nữ giơ túi xách tinh xảo đắt đỏ bằng hai tay, nhẹ giọng chào hỏi như chưa từng có chuyện gì xảy ra:

- Bố mẹ, đây là chút tâm ý của con ạ.

Lúc này rồi còn trốn tránh không để ý kiểu gì nữa?

Mẹ Tiêu nở nụ cười gượng gạo như bị bắt ép, vươn tay nhận lấy túi quà:

- Thẩm Tuệ đúng không? Con đến gặp ba mẹ là ba mẹ đã vui mừng lắm rồi, cần gì phải quà cáp cơ chứ.

Nói một đằng nghĩ một nẻo mà biểu lộ giống chân tình thực lòng lắm.

Cô lấn cấn không biết phải đáp lời kiểu gì, ngượng ngùng cười ngọt.

Tiêu Thiên nhíu mày, liếc thấy bố mẹ ngồi cách nhau một khoảng lớn, giờ hai đứa ngồi vào giữa cũng không phải mà anh ta ngồi vợ đẹp đứng cũng không tốt.

Không khí lại căng thẳng, Thẩm Tuệ đi guốc mỏi chân đau xót nhưng không ai quan tâm ngoại trừ hắn.

Người đàn ông ngoắc tay, vỗ vỗ khoảng trống cạnh mình:

- Bên kia chật, cháu dâu lại đây ngồi đi.

Mặt cả bốn cứng lại, khác với sự hậm hực không ưng ý vì bị hắn phá hỏng việc thể hiện thái độ ép con dâu mới một đầu của bố mẹ Tiêu, cũng chẳng giống cảm giác ghen ghét không muốn vợ tiếp xúc với người mình oán hận nhưng cuốn hút có mị lực hơn mình, riêng cô gái nhỏ là không biết hắn muốn làm gì nên giật mình lo sợ.

Khổ nỗi không ai dám làm phật ý Tiêu Ngạn, bởi thế Thẩm Tuệ phải hy sinh thôi.

Bước mấy bước đến gần hơn chút thiếu nữ đã ngửi thấy hương nước hoa nhàn nhạt lại quyến rũ dễ chịu, hấp dẫn giống như hắn vậy.