Chương 4

Thẩm Tuệ rất khẩn trương, ngồi dúm ra phía ngoài không dám kề sát vào hắn.

Mới sống mười tám năm nhưng số lần tham gia tiệc tùng hay xem mắt với các thiếu gia hào môn cũng không ít, thế nhưng không một ai có khả năng làm cô tim đập chân run mồ hôi lấm tấm khắp người như thế này.

Giống sự thu hút đơn thuần của một người đàn ông hoàn mỹ không ai sánh bằng đối với mọi kiểu người trên toàn thế giới.

Cho dù là phụ nữ hay đàn ông đều sẽ không kìm lòng được mà ngó nghía chú ý đến Tiêu Ngạn, thích cũng được mà ghen tị cũng chẳng sao, vì dù thế nào cũng chỉ chứng minh hắn có thể tạo áp lực vô hình cho tất cả mọi người.

Không ai che lấp được ánh hào quang vạn trượng của hắn.

Khí thế mạnh mẽ như chú sói giương nanh múa vuốt muốn xâm lấn không gian của Thẩm Tuệ.

Hương vị đàn ông bao bọc xung quanh cô gái nhỏ, độ ấm dần tăng cao, khoảng cách giữa cả hai kéo gần lại.

Một bao lì xì mỏng dính màu đỏ tươi vẽ hình rồng bay hoa nở xuất hiện trong tầm mắt, cô ngạc nhiên nhìn hắn.

Tiêu Ngạn cười ngâm ngâm, bốn mắt nhìn nhau:

- Quà lần đầu gặp mặt.

Không chỉ Thẩm Tuệ mà bố mẹ Tiêu với Tiêu Thiên đều giật mình sững sờ trước sự coi trọng của người đàn ông dành cho cô cháu dâu nhỏ.

Nếu không có hắn, nay thiếu nữ sẽ bẽ mặt.

Có hắn, thiếu nữ nở mày nở mặt không ai dám khinh thường.

Đứa con không được quan tâm của gia đình trung lưu thì đã sao?

Chỉ cần nhìn thấy cảnh này, kể cả chủ tịch đứng đầu tập đoàn lớn cũng phải ăn nói nhẹ nhàng với Thẩm Tuệ.

Đấy là lý do có những kẻ bằng mặt không bằng lòng vẫn dằn sự oán hận ghen tị xuống và cúi mình lấy lòng người đàn ông.

Ngẩng đầu hỏi ý kiến bố mẹ chồng, thấy bọn họ gật đầu cô mới cầm lấy lì xì.

Bàn tay búp măng trắng trẻo xinh xắn vừa nắm mép lì xì đã bị bàn tay to nóng ấm khỏe khoắn đè lên trên.

Tiêu Ngạn bình tĩnh vuốt ve tay cháu dâu, hài lòng hưởng thụ cảm giác non mịn mướt mát mà bản thân đã mong muốn từ lâu.

Toàn bộ tế bào tê dại run rẩy, cơ bắp căng phồng nổi đầy gân xanh vì hưng phấn kích động.

Hắn không nhẫn nại nữa, đan tay, dịch người dính sát sàn sạt lại gần cô gái nhỏ.

Thẩm Tuệ trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn chú chồng xoa bóp mình rồi cọ đùi vào đùi mình.

Hơi nóng truyền lại da dẻ mát rượi, cảm nhận bắp đùi cứng rắn phừng phừng lửa bỏng đang ma sát vén vớn váy lộ hoàn toàn bắp đùi thon thả nõn nà, lấp ló cả qυầи ɭóŧ.

Từ góc độ của bố mẹ chồng chỉ thấy tấm lưng rộng rãi chắn hết người con dâu chứ không biết bọn họ đang làm gì.

Môi mỏng kề cận vành tai, giọng nói ấm áp khàn khàn làm tim cô nổi trống:

- Màu hồng sao, thật đáng yêu.