Chương 22: Cô đang rất hạnh phúc

Mấy người nhìn trang phục lộng lẫy trên người mình lại không giá trị bằng một cái ghim cài áo đơn giản trên người cô, cảm giác cứ như Trình Sương đang âm thầm cười nhạo bọn họ quê mùa vậy.

Nhưng Trình Sương đang ngồi đó lại hồn nhiên không biết gì cả. Bởi vì đối với cô đây là chỉ là outfit đi chơi rất bình thường, cô thậm chí không tốn công lựa chọn, bởi vì cô nghĩ đi gặp gỡ bạn bè không cần ăn diện quá lố làm gì. Chứ với đống quần áo và trang sức chất đầy một gian phòng riêng trong nhà của cô, nhiêu đây đã đủ thấm vào đâu?

Mặc dù gia đình giàu có nhưng Trình Sương không tiêu xài phung phí, số hàng hiệu trang sức này đều là chồng cô tùy tay mua về cho cô. Mới có mấy tháng kể từ khi anh bắt đầu tặng quà, vậy mà số lượng đã nhiều đến nỗi cô không nhớ nổi.

"Mấy cậu gọi đồ uống hết chưa? Hôm nay mình đến trễ nên để thay lời xin lỗi mình sẽ làm chủ mời khách nhé!"

Trình Sương vừa nói xong câu mời khách thì cả mấy người đều sượng mặt. Trong đó một cô bạn tên Hà Vy là biểu cảm rõ ràng nhất.

"Cậu nói gì vậy, chút tiền ấy thì đáng gì chứ. Bọn tớ lại là người tính toán thế sao?"

Hiển nhiên bọn họ cho rằng Trình Sương muốn ra vẻ giàu sang, từ trang phục đến lời nói đều như là đang khoe khoang vậy.

Nhưng Trình Sương nào có ý đó. Cô khó hiểu nhìn mấy người, không biết tại sao họ lại phản ứng quá khích như vậy.

"Trước đây chúng ta ở chung phòng ký túc xá không phải đều như thế sao? Mấy năm không gặp mà mọi người khách khí với tớ ư?"

Quả thật hồi học đại học bởi vì thấy nhà Trình Sương có tiền nên bọn họ cảm thấy để cô chi tiền lúc đi ăn chung cũng chẳng đáng gì, cứ thế ăn không uống không của cô cũng không ít. Nhưng bây giờ đã ra ngoài xã hội, bị cô nhắc lại chuyện xưa thì cảm thấy nhục nhã vô cùng.

Một người bạn khác tên Lâm Uyển sợ Trình Sương lại nói thêm điều gì khiến cả đám xấu hổ, cô ta vội vàng lái sang chuyện khác.

"Ui giời, thì bởi vì lâu ngày không gặp, ai lại để cậu mời khách được chứ. Thôi mình đừng nói chuyện này nữa, dạo gần đây cậu thế nào?"

Trình Sương cũng không nghĩ nhiều, cô vừa xem menu vừa cười nói.

"Tớ tốt lắm. Sức khỏe tốt, gia đình hạnh phúc, không có gì phải lo lắng cả."

Ba người bạn nghe vậy, lại thấy khuôn mặt vui vẻ của cô, biết tính Trình Sương vốn thành thực, cho nên tám phần những lời cô nói đều là thật. Mà cũng phải, nhà giàu, xinh đẹp, lấy chồng cũng lấy được người mình thích, sao lại không hạnh phúc được chứ.