Chương 2: Nó yêu anh trai mình, muốn chiếm lấy anh cho riêng mình.

Hi mọi ngừi.

Thay đổi xưng hô một tẹo.

Tại ban đầu mình muốn viết Ayaka là bà vì nghe nó trưởng thành với lại nó hợp với người phụ nữ trong gia đình ấy.

Nhưng tui lại thấy bây giờ nó cổ hủ quá nên đổi xưng hô của n/v từ bà thành cô nha.

Dù gì Ayaka vẫn còn trẻ mà, cô ấy lấy chồng năm 18 tuổi nên bây giờ vẫn còn trẻ măng à.

Hiroshi lấy vợ năm ổng 20 nha. ( mấy cái chi tiết này tui bịa ấy chứ tui cx chả bt bố mẹ Itoshi là ai)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Bấy giờ Sae cũng đã 8 tuổi và Rin thì cũng đã lên lớp tiểu học. Ba mẹ đều rất hài lòng với cả hai vì đơn giản là họ càng lớn lại càng đáng yêu và hiểu chuyện. Ayaka đã hạ sinh thêm một bé trai thứ ba khi cô tròn 26. Cái tuổi mà nhiều người phụ nữ còn đang tập tễnh đi xem mắt, lựa chọn đối tượng kết hôn thì Ayaka đã có 3 đứa con trai và một người chồng hết sức yêu thương và chiều chuộng mình. Còn tuyệt vời hơn khi gia cảnh nhà họ cũng không phải hạng bần cùng hay đủ sống mà thật ra rất khá giả. Nhưng Ayaka luôn biết cách tần tiện và chi tiêu khoa học để tránh trường hợp tốn kém một thứ gì đó ở mức tối thiểu. Sae và Rin cũng học được thói quen tốt này của bà.

Mọi việc chỉ xảy ra khi Ayaka đọc truyện cổ tích cho 3 khứa tiểu bảo bối nghe.

- Các con thấy không, trong truyện cổ tích " Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn" tình yêu thật đáng quý và trân trọng, còn những kẻ ác như mụ phù thủy tự cao tự đại, bản chất xấu xí thì không sớm thì muộn sẽ nhận được quả báo mà thôi!

- Tình yêu của hoàng tử và Bạch Tuyết thật đẹp mẹ nhỉ? - Sae đột nhiên cười, Rin vô thức nhìn theo anh hai, trong lòng bỗng lâng lên một cảm giác khó tả.

- Còn con thì sao Rin-san, con có cảm nhận gì về câu chuyện này không? - Ayaka.

- Dạ, con cũng thấy giống Sae-nii ạ! - Rin bẽn lẽn đáp.

Thật ra ngay từ đầu nó đã chẳng thèm nghe câu chuyện kể về cái gì rồi. Rin ngồi ngắm anh hai đến quên cả trời chăng mây đất, nó chỉ nhớ sơ sơ là có cái nàng Bạch Tuyết gì đó rất xinh đẹp thôi, nhưng có đẹp đến mấy thì cũng không thể bằng anh hai của nó được. Đó là điều nó rất chắc chắn và kiên quyết rồi. Rin tự nhủ.

- Haiz, thôi được rồi Rin-san, Sae-san, các con đi ngủ đi. Mai còn dậy sớm đi học!

Ayaka phủi quần đứng dậy đi vào trong phòng cùng với đứa con nhỏ của mình là Itoshi Hinata. Lần này thì Hiroshi thực sự không cãi thắng được vợ mình nữa rồi.

RinSae ở chung một phòng, ngủ ở giường tầng rất gọn gàng, Rin nằm trên, Sae nằm dưới.

Vẫn như vậy, và sẽ mãi mãi là như vậy:)))) ( Yuta )

- Sae-nii có thể cho em ngủ cùng được không, đêm nay lạnh quá, người em thì run bần bật nè. Em sợ bị cảm thì mama sẽ lo lắm nii à, nha?

Rin dùng ánh mắt long lanh, cơ thể gầy nhỏ yếu ớt để khiến cho Sae rủ lòng thương, cho nhóc ngủ cùng. Thật ra đều là mưu kế của Rin cả, nó không làm thế này, làm sao có thể hít lấy mùi hương đặc biệt của anh hai cơ chứ. Sae không bao giờ từ chối bất cứ lời thỉnh cầu nào của em trai mình. Cậu thở dài đặt nó lên giường, ôm chặt vào lòng:

- Được rồi, ngủ đi em trai cưng của anh! Yêu em nhất!

Cái cụm từ "Yêu em nhất" đã khiến trái tim Rin tan chả như chocolate được đun nóng. Nii-chan thật thơm, cũng thật ngọt như một trái dâu tây mọng nước vậy, làm nó si mê không thôi. Nó ước được ở bên Itoshi Sae suốt đời, không ai được động vào người nó thương nó yêu, không thì người đó sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng nhỏ nhoi của mình. Rin chìm trong hương vị dâu tây ngọt ngào của anh trai, vui vẻ ngủ thϊếp đi.

Rồi Itoshi Rin cũng 16 tuổi và Itoshi Sae thì 18 tuổi.

- Bố ơi, tình yêu là gì vậy ạ!

Có lần, Itoshi Rin nắm lấy vạt áo sơ mi của bố nó, thủ thỉ. Nó không hiểu tình cảm cảm của mình đối với anh trai là gì, tại sao nó lại muốn anh trai nhiều như vậy. Mỗi lần nhìn anh trai là nó có cảm giác l*иg ngực bị đốt cháy, nó muốn anh trai ôm nó ngủ mỗi ngày, nó muốn anh trai phải luôn là người chiều chuộng nó nhất, không bao giờ được chú ý đến người khác, chỉ được nhìn duy nhất mình nó thôi, chỉ có Itoshi Rin là đủ, không bao giờ có một ai có thể chen vào, không một ai khác. Mà hình như dạo này, nó cảm thấy môi anh trai đối với nó thật nhạy cảm. Nó luôn muốn hôn vào chiếc môi hồng hào căng mọng ấy của anh, chỉ tiếc rằng Sae-san không cho phép mà thôi.

Hiroshi hơi bất ngờ với câu hỏi của con trai thứ của mình. Ông có chút lảng tránh rồi ôn tồn nói:

- Khi nào lớn lên con sẽ hiểu! - Ông xoa đầu cậu.

- Mẹ Ayaka cũng bảo với con như vậy. Con xin bố giải thích cho con với!

- Ừm, thằng bé này, cũng đã đến tuổi dậy thì rồi đấy! Thôi được rồi, để bố giải thích cho con hiểu!

- Vâng thưa bố, con sẽ chú ý lắng nghe từng lời bố giảng. - Itoshi Rin quyết tâm hơn bao giờ hết.

Nhìn thấy khuôn mặt ngày càng tuấn tú và thái độ lễ phép của Rin, Hiroshi hài lòng, ông tường thuật lại cho Rin biết tất cả cảm xúc của tình yêu, tình yêu là gì, ông đã phải lòng và cưới Ayaka như thế nào.

- Này nhé con trai, tình yêu là khi con gặp và rung động với ai đó, trái tim con lệch một nhịp. Con thường xuyên chú ý đến người đó đến nỗi có khi con bỏ bê hết tất cả mọi việc vì người đó. Muốn được ngắm, muốn được hôn người đó và muốn người ta chỉ chú ý đến mình thôi. Con sẽ cảm thấy khó chịu khi người ta quan tâm ai đó hơn bản thân mình. Và đương nhiên con muốn yêu, muốn thương và muốn kết hôn với người ta, sống một cuộc sống hạnh phúc trọn đời bên họ, như bố và mẹ đây này.

Itoshi Rin như nuốt trọn từng lời mà ông Hiroshi nói vọng bên tai

- Ngoài ra chúng ta còn có tình bạn, tình thân gia đình hay tình yêu với một tín ngưỡng hay một tôn giáo nào đó, nhưng con có thể hoàn toàn phân biệt được chúng.

Rồi ông hỏi thêm một câu trêu đùa:

- Rin-san nhà ta đã để ý bạn học nào ở trên lớp chưa?

- Không ạ, con chán ghét họ lắm, vì họ mà ngăn bàn của con cứ ngập ngụa những bức thư tình sến súa, con phải quăng hết chúng vào thùng rác! - Rin trả lời một cách mạch lạc và dứt khoát, khiến ông Itoshi ngỡ ngàng bật ngửa.- Rin-san à, thằng này đúng là đào hoa hơn bố tưởng! Nhưng con cũng không được từ chối tình cảm của các bạn nữ một cách dứt khoát vậy chứ, họ sẽ rất đau đớn đó!

- Không thưa bố, họ làm phiền con suốt ngày và khiến con như phát điên lên. Nói đúng ra là bọn họ quấy rối con. - Rin nói mặt nhăn nhó, cứ nghĩ đến bọn con gái suốt ngày đi theo bám đuôi mình đó là hắn lại thấy ghê tởm.

- Ồ, vậy là không được rồi. - Itoshi Hiroshi tin tưởng con trai mình, và ông cũng cảm thấy bằng chứng của hắn là đúng.

- Mà gu bạn gái của con là thế nào? - Ông gặng hỏi.

- Là anh hai đó bố, Sae- Một người vừa dịu dàng vừa tốt bụng.

Đến nước này thì Hiroshi hoảng rồi.

- Không, ý bố hỏi là kiểu người mà con thích để chọn là bạn đời của con, tức nghĩa là vợ của con đấy chứ không phải tình thân!

- Bố đã nói như vậy thì không ai phù hợp làm bạn đời của con hơn anh hai rồi.

Bố của Rin thở dài, hơi lo lắng. Thằng nhóc nhìn sáng sủa thế không lý nào nó lại yêu chính anh trai của mình được đâu. Thôi kệ, khi nào nó lớn thì nó sẽ tự khắc mà hiểu lấy thôi.

- Thôi được rồi con trai, đi ra ngoài chơi đi để bố còn đọc báo.

- Dạ vâng thưa bố con đi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương này dài vl. Cảm ơn 84 con dân đã xem truyện tính thời điểm hiện tại.Thui phá cách đăng lịch trước đi để tui còn viết cho mấy bộ kia nữa.

thứ 7 có chương tiếp nha tha hồ mà hóng đi.