Chương 1: Gán thân trả nợ

Ái Diệp sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó ở vùng quê heo hút. Căn nhà nhỏ lụp xụp nằm bên mé sông, bốn bề chỉ là ruộng đồng và cánh rừng thưa thớt. Cậu là đứa con duy nhất của gia đình, nhưng sự yêu thương mà cậu nhận được chẳng hề trọn vẹn. Cha của cậu, ông Khải, vốn là một người đàn ông có tiếng siêng năng, nhưng từ ngày mẹ cậu qua đời vì bạo bệnh, ông như mất đi phương hướng. Những ngày dài lê thê chìm trong men rượu và cờ bạc đã khiến ông trở thành một kẻ vô trách nhiệm, sống bất cần.

Cuộc sống của Ái Diệp dần trở nên ngột ngạt từ khi cha bắt đầu vướng vào nợ nần. Ông Khải ban đầu chỉ tham gia những trò chơi nhỏ với hy vọng tìm được chút may mắn đổi đời. Nhưng rồi, vận đen cứ mãi đeo bám, và những đồng tiền cuối cùng trong nhà cứ thế trôi theo những ván bài thua trắng tay. Mỗi khi thua cuộc, ông Khải trở về nhà với gương mặt cau có, đôi mắt đỏ ngầu như thú hoang, và những lời trách mắng liên tục đổ dồn lên Ái Diệp.

Ái Diệp lớn lên trong sự đè nén và lạnh lùng của cha mình. Cậu không được phép học hành, không được phép có những ước mơ hay hy vọng như những đứa trẻ khác. Thay vào đó, cậu phải làm mọi việc trong nhà: từ nấu nướng, giặt giũ cho đến làm ruộng thay cha. Những tháng ngày vất vả đã khiến đôi tay cậu chai sần và tâm hồn cậu sớm trưởng thành hơn so với tuổi thật của mình. Dù vậy, vẻ ngoài của Ái Diệp lại là một sự mâu thuẫn đầy đau khổ. Gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn và đôi mắt to tròn trong trẻo khiến cậu trông như một bức tranh mong manh giữa cuộc sống đầy sóng gió.

Vào một buổi chiều mùa đông lạnh giá, ông Khải trở về nhà với một gương mặt khác thường. Ông ta không còn giận dữ, cũng chẳng say xỉn như mọi khi. Thay vào đó, đôi mắt của ông lóe lên một thứ ánh sáng kỳ lạ, một sự điên cuồng pha lẫn tham lam. Ông gọi Ái Diệp đến gần, giọng nói của ông dịu dàng lạ thường, nhưng trong đó có sự đe dọa không thể nhầm lẫn.

“Ái Diệp, con sẽ phải đi làm giúp việc cho một gia đình giàu có trên thành phố. Họ trả tiền rất hậu hĩnh. Đây là cơ hội duy nhất để cứu cha thoát khỏi nợ nần.” Ông Khải không chờ câu trả lời, chỉ cười gằn rồi quay lưng bỏ đi.

Ái Diệp im lặng, đôi tay run rẩy siết chặt. Cậu biết rằng không có lựa chọn nào khác. Bán mình là cách duy nhất để trả món nợ khổng lồ mà cha đã gây ra. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là những tin đồn về gia đình giàu có mà ông Khải nhắc đến. Người ta nói chủ nhà là một kẻ vô cùng biếи ŧɦái, thích kiểm soát và làm nhục những người giúp việc của mình. Hơn nữa, những người như Ái Diệp – mảnh mai, mềm mại và mang nét đẹp trung tính – luôn là mục tiêu mà hắn ta săn đón.

Cả đêm hôm đó, Ái Diệp không thể ngủ. Cậu nằm lặng im trên giường, lòng trĩu nặng lo âu. Phải chăng cuộc đời cậu đã bị định đoạt từ lâu? Cậu đã từng mơ ước về một tương lai tươi sáng hơn, nơi cậu có thể tự do sống và tìm kiếm hạnh phúc. Nhưng giờ đây, mọi thứ dường như đã vụt tan biến trong đêm tối lạnh lẽo.

Trời vừa hửng sáng, ông Khải đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Một chiếc xe cũ kỹ đến đón Ái Diệp, mang theo cậu lên thành phố – nơi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới đầy rẫy hiểm nguy và cạm bẫy.