Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chiếm Hữu

Chương 68. Điên cuồng hơn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khương Hà Nhi bị Lê Tử Trung nhốt lại ngay trong chính căn phòng của hai người ở căn biệt thự ngoại ô thành phố S. Nhưng lần này không giống lần trước nữa. Anh dùng dây xích thật chắc chắn trói cô lại, trên cổ chân trái của cô có một cái còng sắt, dây xích nối lại với chân giường. Cô chỉ có thể đi loanh quanh trong căn phòng này.

Lúc bắt cô về từ nước D, anh giam cô lại thế này. Nhưng sau vài ngày anh vui vẻ thả cô ra, cứ nghĩ anh đã thay đổi, nhưng anh lại điên cuồng hơn trước. Lập ra một kế hoạch, khiến trái tim nhỏ bé của cô bị đâm vào từng nhát, cho đến khi nó đã rỉ đầy máu, dường như đã nát bấy, anh một chút cũng không muốn dừng lại những hành vi ghê tởm.

Cô mang thai 3 tháng, nhưng đêm nào cũng phải “hầu hạ” anh, anh cũng không thương tiếc mà liên tục phát tiết lên cơ thể yếu ớt này. Anh điên cuồng như vậy cũng là vì đứa bé.

Ban đầu cô nghĩ có đứa bé này anh sẽ thay đổi, anh từng nói không muốn có con, cô đã tưởng tượng vô số lần sau khi biết cô mang thai anh sẽ dần thay đổi suy nghĩ, tiếp nhận đứa bé, cũng nương tay với cô, dù sao cũng là con anh.

Nhưng Khương Hà Nhi ngàn vạn lần không ngờ Lê Tử Trung luôn coi đứa bé này là cái gai trong mắt, một chút cũng không muốn nó sống. Cô phải hết lời cầu xin, anh mới thương tình giữ lại. Biểu cảm lúc anh gật đầu giữ lại con, cô một chút cũng không muốn nhớ lại. Dịu dàng hay đồng cảm? Không hề, ánh mắt của anh vô cùng tàn nhẫn, khuôn mặt không hề thể hiện biểu cảm, giống như đã sẵn sàng lôi cô đi phá thai.

Lê Tử Trung hành hạ cô là muốn cô thấy khó mà buông, từ bỏ đứa bé. Nhưng nó là con của cô, cô làm sao có thể vứt bỏ con?

Bây giờ cô thấy cực kỳ kinh tởm Lê Tử Trung. Và cũng kinh tởm chính bản thân mình sau từng ấy việc xảy ra.

Khương Hà Nhi thầm cười nhạo bản thân mình. Cô chỉ có thể hèn mọn mà sống, bản thân không nói, nhưng đến cả con cũng không thể bảo vệ. Thật vô dụng!

Cô nhớ mọi người, Tề Tề, Tề Minh, Tiểu Lý, dì Chu và…Quách Phong. Cô đau quá, tinh thần và thể xác chịu loại tra tấn khủng khϊếp.

Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Khương Hà Nhi bị bắt lại như thế nào?

Quay về khoảng thời gian trước, nước D…

Sau khi Khương Hà Nhi dọn đồ vào cái ba lô nhỏ, cô đã bỏ chạy.

Vì Tiểu Lý căn dặn nên Quách Phong không biết gì, vẫn đang ở công ty xử lý công việc thường ngày.

Nhìn vào đó là một công việc hết sức đàng hoàng, rạng rỡ, Trường Phong là công ty lớn có tiếng trong nước D, đồng thời bỏ thời gian và tiền bạc tham gia tài trợ nhiều hạng mục của chính phủ. Đất nước này nhỏ, Quách Phong lại có đầu óc, dễ dàng chặn đầu nắm thóp, xây dựng thế lực riêng, người mù mắt mới động vào Quách Phong. Tất nhiên hắn không ngu ngốc đến mức dùng tên thật và lộ mặt. Không ai biết ngài Phong đây lại từng là hắc đạo khét tiếng một thời ở nước Y.

“Sếp! Không xong rồi! Cô chủ và Tiểu Lý, bọn họ xảy ra chuyện rồi!” Tiểu Tần hớt hải chạy đến, giống như đã có chuyện nghiêm trọng.

Giống hôm trước, lúc nghe tin Khương Hà Nhi đánh nhau Tiểu Lý cũng mang bộ dạng này đến thông báo:

“Làm sao?”

“Đồn…đồn cảnh sát…”

Quách Phong nghe mà hoảng trong lòng, đồn cảnh sát?

***

“Ai ya, một cậu nhóc và một nữ sinh. Ra tay thật thô bạo! Hai người cái tốt không tiếp thu, lại chỉ học cái xấu. Đánh người ta thành ra nông nỗi đó”

Tiểu Lý và Khương Hà Nhi bị cảnh sát dạy dỗ ở một góc, một chút cũng không dám ngẩng lên. Khương Hà Nhi lén nhìn sang bên kia, nam nhân khuôn mặt bầm giập, máu me đầy mặt. Nghe chú cảnh sát nói, cô lập tức ngẩng đầu phản bác:

“Chú, không phải! Là cháu đánh người, không liên quan đến Tiểu Lý! Hơn nữa, là cái người đàn ông đó ở trên xe buýt sàm sỡ cháu”

Trước đôi mắt long lanh của Khương Hà Nhi, chú cảnh sát không tin một cô gái nhỏ đánh một nam nhân cao to thành dạng đó, chú ta đáp:

“Cho dù là vậy cháu cũng không nên đánh người ta. Có nhiều cách giải quyết”

Tiểu Lý lần đầu bị cảnh sát lôi cổ đi như vậy nên có chút xấu hổ. Cậu đã gọi cho Tiểu Tần nói cậu ta thông báo cho đại ca đến, chắc sẽ sớm được ra ngoài thôi.

Tiểu Lý kéo kéo tay áo Khương Hà Nhi, ra hiệu với cô không nên tự nhận hết tội về mình. Thật ra lúc ở trên xe buýt thấy Khương Hà Nhi ra tay đánh người, sau khi nghe rõ lí do cậu mới không nhịn được gã ta làm xấu mặt phái nam, tiến lên đấm mấy cái vào mặt tên biếи ŧɦái kia đòi công bằng cho Khương Hà Nhi. Nào ngờ nước D nhạy cảm, cảnh sát khắp nơi, chưa nói lí lẽ gì đã bị lôi lên đồn cảnh sát.

Một lát sau, Quách Phong đến. Phía cảnh sát cũng không thực sự làm khó, sau khi giải quyết xong vấn đề bồi thường liền thả Tiểu Lý và Khương Hà Nhi ra. Cô một chút cũng không muốn gặp lại họ Quách này.

Ngồi trên xe, Quách Phong đảo mắt qua. Khương Hà Nhi ngồi ngay bên cạnh, ôm khư khư cái ba lô nhỏ trong lòng.

“Hôm trước vừa gây chuyện, hôm nay đã lại đánh người rồi?” Giọng hắn đầy châm chọc

“Đại ca, thật ra là em đánh người” Tiểu Lý chen vào

“Không phải, là tôi” Khương Hà Nhi đáp trả.

Tóm lại là cả hai người. Quách Phong thở dài:

“Mang theo đồ là muốn đi đâu? Không chịu nổi oan ức? Cảm giác không thể tiếp tục mặt dày mà bám lấy tôi, muốn bỏ đi?”

Khương Hà Nhi bị đoán trúng, chỉ có thể im lặng, hai tay càng siết chặt ba lô. Biết làm sao chứ, cô với họ Quách này cũng không có quan hệ gì.

Giọng Quách Phong có phần tức giận nhưng lại có phần mềm yếu:

“Tôi đã nói từ trước, trong vòng 3 năm cô không được rời đi. Cảm thấy cuộc sống này thật sự tốt nếu như tự mình lặn lội ở một nơi xa lạ sao? Công việc ở tiệm hoa có thể nuôi cô bao lâu? Nói xem?”

Tiểu Lý len lén nhìn Khương Hà Nhi, lí do cô bỏ đi rất dễ đoán ra. Nếu đại ca cứ mãi không cho cô biết sự thật, tất nhiên cô sẽ nghĩ bản thân là ăn nhờ ở đậu.

Mà có ai thích bị mang danh ăn nhờ ở đậu chứ?

“Tại sao anh lại giữ tôi ở lại? Đã xác định rõ tôi không phải gián điệp của Lê Tử Trung còn gì?”

Khương Hà Nhi vừa lên tiếng, Quách Phong liền bị chốt hạ, lập tức không còn câu nào phản bác.

“Tôi cũng không phải em gái anh, càng không phải người trong lòng anh, hà cớ gì…” Khương Hà Nhi quay đầu, từ giọng điệu có thể nhìn ra sự uất ức.

Cô nói đúng, cô và Quách Phong chẳng là gì cả. Hắn im lặng không đáp, không khí trong xe căng thẳng vì sự im lặng đột ngột này. Chính hắn cũng không biết vì sao lại giữ Khương Hà Nhi ở lại.

Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự, Quách Phong mở cửa xe, thế nhưng Khương Hà Nhi lại không muốn đi ra. Nhìn qua biểu tình đó là không muốn vào nhà, muốn Quách Phong thả cô đi.

Quách Phong thật sự đau đầu, sao cô nhóc này cứng đầu quá vậy? Sống như thế này còn không đủ tốt sao?

Hắn cũng không muốn nói nhiều, ngay sau đó kéo cô ra khỏi xe. Khương Hà Nhi còn chưa kịp định hình đã bị nâng lên, toàn bộ thân hình mảnh mai trên vai Quách Phong:

“Quách Phong! Bỏ tôi xuống! Có nghe không?!” Khương Hà Nhi hoảng loạn, không ngừng giãy

Thế nhưng thể lực Quách Phong rất tốt, cứ vậy vác cô trên vai, đi vào nhà.

Ai nấy nhìn cảnh tượng này đều há hốc mồm miệng, thế này là sao chứ? Quá bá đạo đi!
« Chương TrướcChương Tiếp »