Chương 1: Huynh chết đệ kế thừa

Viên Phủ nhìn nàng bước qua, sau đó ngồi xuống cạnh cửa sổ, dáng vẻ dịu dàng yên tĩnh, hệt như năm đó nàng vừa qua cửa.

Mực đen lan ra đầu bút, tấu chương thượng báo vẫn còn rất nhiều đề nghị chưa viết xong, hắn xoa mi tâm cúi đầu xuống bàn lần nữa.

Trăng sáng treo cao, gió đêm vờn quanh, cuối cùng khi ngẩng đầu lên, nữ nhân ở chếch phía trước đã dựa vào cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vươn tay lấy khăn ướt trên bàn, đầu ngón tay hắn bất cẩn dính mực đen phải tỉ mỉ lau sạch sẽ, chậm rãi đứng dậy, đi đến chỗ người đang ngồi bên cửa sổ.

Nữ nhân dường như ngủ rất sâu, không phát hiện có người đang đến gần sau lưng, mãi cho đến khi bả vai bị chạm khẽ, Mộ Đồng đột nhiên giật mình tỉnh dậy từ trong mơ.

“A...!” Nàng hoảng hốt kêu lên một tiếng, chớp mắt vì sự thất thố của mình mà đỏ mặt, hoảng loạn lên tiếng: “Ta... đệ bận xong rồi sao?”

Viên Phủ nhìn rặng mây đỏ trên mặt nàng lan đến vành tai, trong lòng cưỡng ép du͙© vọиɠ đã bị khơi gợi đến đỉnh điểm: “Nếu tẩu tẩu buồn ngủ, tự mình về nghỉ ngơi là được, cần gì phí tâm sức ở đây với đệ?”

Hắn nói rồi đồng thời duỗi tay đến vành tai nữ tử, ngón tay cong lại, muốn vén tóc mai buông lơi bên gò má nàng ra sau tai.

Mộ Đồng vừa tỉnh ngủ hiển nhiên không ngờ nam nhân đột nhiên có hành động thân mật như vậy, cơ thể vụng về nhanh chóng lùi ra sau, đυ.ng phải vách cửa sổ, vang lên tiếng trầm đυ.c, lại đau đến mức không dám lên tiếng.

Bàn tay giơ lên vì sự kháng cự của nữ nhân, ngượng ngùng dừng lại trên không, nam nhân mỉm cười có chút gượng gạo: “Quả nhiên tẩu vẫn... không thể chấp nhận thân phận hiện tại?”

Mộ Đồng che khuỷu tay bị đυ.ng đau, nghe lời nói của nam nhân, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lắc đầu, nhưng một lúc lâu cũng không nói được câu nào.

Viên Phủ nhìn nàng, đồng tử màu nâu khẽ trầm xuống: “Tẩu tẩu vẫn nên về phòng thôi, không cần ở đây miễn cưỡng bản thân.”

Nhưng hắn vừa thốt ra câu đó, Mộ Đồng lập tức ngẩng đầu, nàng sốt ruột lắc đầu, tay cũng không màng lễ tiết bắt lấy tay áo của nam nhân: “Xin lỗi, ta không có ý đó, đệ cho ta thêm chút thời gian, đừng đuổi ta đi... Duệ Kỳ...”

Nàng rõ ràng rất hoảng hốt, ngay cả tên tự của nam nhân cũng gọi ra, ngón tay thon dài níu chặt áo bào của nam tử, dùng sức quá nhiều, khiến khớp ngón tay trắng bệch.

Nàng gả cho người ta rồi, nói chính xác hơn là gả lần hai... mà trong bụng nàng, đang có đứa nhỏ của trượng phu đã qua đời mà nàng yêu thương...