Phiên ngoại 1.4: Rung động

Một trận gió lạnh thổi qua, Nhuế Thiến không khỏi run lên. Khi nàng run run lấy ví tiền quyết định muốn đi uống một ly cà phê nóng, thì một chiếc áo khoác ấm đắp lên trên vai nàng, nàng quay đầu lại thì thấy Y Lai đang lẳng lặng đứng bên cạnh nhìn nàng.

Trong nháy mắt, Nhuế Thiến tính cởϊ áσ khoác ra, ấu trĩ nói với Y Lai “Ai cần áo khoác của cậu chứ”, nhưng khi nàng đang luyến tiếc ấm áp trên người, Y Lai đã ôm vai nàng, dịu dàng nói: “Để tôi đi phòng tranh cùng chị.”

“… Tôi đi một mình được rồi.”

“Thiến Thiến.” Trong giọng nói Y Lai có khó được bất đắc dĩ cùng sủng nịch: “Chúng ta đang hưởng tuần trăng mật đó.”

Nhuế Thiến có chút muốn đẩy y ra, nhưng Y Lai lớn lên thật sự quá mức hấp dẫn người khác, thiếu niên tuấn mỹ đứng ở trên đường phố, mỹ lệ như là một bức tranh, mà cũng giống người mẫu trong tạp chí thời trang nữa. Rất nhiều người đã quay đầu lại nhìn y, thậm chí có người còn đứng một bên quang minh chính đại đánh giá y. Nhận thấy được ánh mắt từ bốn phía, Nhuế Thiến trong lúc nhất thời không thể không cho y mặt mũi, nên cứ như vậy bị y nhẹ nhàng ôm lấy, đi trong dòng người qua lại dựa vào nhau, từ từ đi về phía trước.

Nhuế Thiến trong lòng còn hơi tức, nên dọc theo đường không muốn nói chuyện, Y Lai thật ra lại không tức giận, bình thản ung dung nói với nàng những câu chuyện xưa đã xảy ra trên con đường này, những câu chuyện đó từng được soạn thành kịch diễn trên sân khấu. Khác với La Ân làm thương nghiệp, Phó Dụ Phương nghiên cứu y học sinh vật y học, Y Lai là học lịch sử nghệ thuật, nên nói mấy chuyện này rất rõ ràng, hơn nữa y kỳ thật rất rõ tại sao Nhuế Thiến lại chọn đi vào nơi này, nên y luôn có thể khơi mào hứng thứ Nhuế Thiến. Không bao lâu sau, Nhuế Thiến cũng rất khó banh mặt không để ý tới y nữa.

Thế là vì có Y Lai làm bạn, Nhuế Thiến ở ven đường uống một cà phê nóng làm ấm người, rồi sau đó tới phòng tranh. Lúc này đã sắp tới giờ đóng cửa, trừ bỏ riêng mấy cái nổi danh tác phẩm phòng triển lãm như cũ là biển người tấp nập ngoại, các phòng triển lãm khác còn chưa đến nỗi ầm ĩ làm ảnh hưởng người khác tĩnh tâm.

Y Lai vẫn ở bên cạnh, y thỉnh thoảng sẽ kể chuyện về tác phấm này ở bên tai nàng, hoặc là kiên nhẫn trả lời câu hỏi của nàng. Phó Dụ Phương tuy rằng cũng sẽ cùng nàng đi xem triển lãm, hiểu biết ít nhiều, nhưng giải thích về lịch sử văn hóa mỹ thuật, cũng không thể sâu như vậy. Nhuế Thiến nghe Y Lai nỉ non, hoảng hốt nghĩ tuy bọn họ là cùng một người nhưng lại khác nhau về điểm này, đôi khi nàng sẽ cảm thấy ở bên cạnh bọn họ mệt mỏi quá, nhưng ở rất nhiều chỗ, nàng lại không khỏi rung động vì bọn họ.