Chương 2: Gặp mặt

“Bầu trời hôm nay thật tệ. Em có cảm giác ông trời như đang… Ưhm.”

Không đợi Đình Đình nói hết câu anh đã hôn vào đôi môi đang nói luyên thuyên của cô. Anh biết cô chỉ đang đùa để bớt đi sự căng thẳng mỗi khi về nhà anh.

“ Đừng nói bừa, ngoan tựa vào anh nghỉ ngơi. Khi nào nơi anh sẽ gọi em dậy.”

Cô khẽ mím môi, tựa vào anh lí nhí nói

“Anh thật là không biết xấu hổ. Chú Trương còn đang lái xe sao anh dám hôn em.”

Vương Thiện Huy không đáp chỉ cưng chiều véo má cô. Bên ngoài trời mưa không ngớt. Không hiểu tại sao hôm nay anh lại có cảm giác bất an một cách kì lạ. Ông trời cũng giống như muốn ngăn cản anh trở về nhà.

Nhìn thấy cô đang đi vào giấc ngủ, anh ôm chặt cô vào lòng để xua đi nỗi lo lắng. Tự trấn an đó chỉ là cảm giác hồi hộp trước khi kết hôn.

______________________________________

Đi xe suốt 1 giờ cuối cùng cũng đã tới một căn biệt thự nhà họ Vương.

“Dậy thôi bảo bối.”

Cô khẽ ôm lấy cổ anh gục đầu làm nũng

“Anh bế em đi. Em muốn ngủ. Hôm nay thử váy cưới rất mệt đó nha.”

Anh nuông chiều vuốt nhẹ nhàng lưng cô phì cười.

“Cô gái nào bảo muốn ra dáng nàng dâu cả trước mặt ông nội. Nếu em không ngại anh sẽ bế em vào tận trước mặt gặp trưởng bối được không.”

Nghe tới hai chữ “Ông Nội.” cô chợt tỉnh táo nhận ra là cô và anh đang về nhà anh cùng dùng bữa với trưởng bối. Giật mình đẩy anh ra, vuốt lại tóc

“Oái em quên mất. Anh.. anh chờ em chỉnh tóc lại đã.”

Chỉ còn vài bước nữa là vào nhà chính, trái tim cô như muốn nhảy ra bên ngoài. Đây là lần đầu tiên cô sẽ phải gặp mặt toàn bộ trưởng bối trong nhà họ Vương. Đặc biệt là ông nội, đây là lần đầu tiên cô được gặp ông. Từ đây đến khi kết hôn còn 3 tháng nếu cô không được ông vừa mắt chắc sẽ là vấn đề rắc rối lớn của anh và cô đây.

“Không sao đừng căn thẳng. Anh sẽ luôn bên cạnh em.”

Lời nói của anh tiếp thêm cho cô sự dũng cảm, cô nắm chặc lấy tay anh cùng đi vào bên trong nhà chính.

Đón tiếp cô và anh là bà quản gia.

“ Xin mời cậu chủ và tiểu thư vào bên trong nhà ăn. Tất cả mọi người đều có mặt đủ cả rồi ạ.”

Khi cả hai bước vào, đồng loạt ánh mắt của trưởng bối đếu dồn vào hai người họ. Cũng có một vài tiếng xì xầm nho nhỏ từ xung quanh.

Cô lấy mọi dũng khí để cuối gập người lễ phép chào hỏi.

“ Xin .. xin chào. Con tên là Hứa Đình Đình. Con xin phép được ra mắt các Trưởng Bối.”

Không khí xung quanh bỗng trở nên im lặng khi một tiếng ‘cộp’ phát ra từ cái gậy mang hàm ý giữ im lặng và một giọng nói nghiêm nghị phát ra đầu bàn ăn.

“Sao lại đến muộn như vậy. Đã về tới rồi thì mau vào bàn bắt đầu buổi ăn thôi.”

Cô khẽ cuối đầu đáp và cùng anh vào vị trí đã được sắp xếp sẵn. Tâm trạng của cô lúc này đang căng như dây đàn. Nhìn xung quanh mọi người đều đã bắt đầu bữa ăn. Cô khẽ véo vào tay của anh và trách.

“Em đã nói là chúng ta phải tới sớm hơn. Để trưởng bối chờ đợi thật là thất trách.”

Vương Thiện Huy xoa vào tay cô, trêu cô.

“Nếu em muốn bị chú ý hơn thì cứ véo anh đến lúc bị ông nội phát hiện bị gọi vào thư phòng thì đừng trách anh không báo cho em biết trước nhé.”

Cô bĩu môi nhìn anh đang hả hê trêu ghẹo cô.