Chương 39: Hạ súng xuống

Từ nãy đến giờ, Trương Hân Nghiên vẫn che miệng, nhìn những cảnh tượng khiến cô ấy không thể tin được.

Giờ cô ấy thậm chí còn thở không nổi, Trần Phong thật sự cướp súng, còn dí súng vào đầu Dương Thuận Dân, đây là phạm tội đó!

Như vậy, dù kết quả thế nào đi nữa, Trần Phong chắc chắn sẽ vào tù, không ai có thế cứu được.

Nhưng vẻ mặt Trần Phong rất thư thái, dường như hoàn toàn không lo hậu quả, khiến Trương Hân Nghiên càng thêm hoang mang.

Mọi người đứng chết trân tại chỗ, bị cảnh tượng bất ngờ này làm cho bối rối.

Đặc biệt là hai người cầm súng, trong lòng chịu áp lực cực lớn!

“Haha, mày thật điên rồ, quá điên rồi, nào có trò ại chơi như vậy chứ, mày rõ ràng đang tự sát

Đường Hùng sung sướиɠ như điên, thẳng điên này còn điên hơn anh ta.

Kí©h thí©ɧ, thú vị, thú vị quá!

Dương Thuận Dân tuy sợ trong lòng nhưng vẫn dũng cảm nói: "Đồ chó chết, dọa ai đấy, bắn tao xem nào, mày có biết mày phạm tội gì không?"

Trần Phong nhún vai, không để ý nói: "Không biết, tao ở trên núi xuống, không hiểu những thứ này, và tao cũng không chắc tay tao có nhấn cò hay không, dù sao. tao làm việc hay làm theo tâm trạng của tao lầm!”

"Mày..."

Dương Thuận Dân lập tức cạn lời, gặp phải thằng điên khỏe như thế này thật kinh khủng!

"Hai người hạ súng xuống, nhanh!"

Anh ta đổ mồ hôi trán, ra lệnh cho hai người cầm súng.

Thắng điên này chết không tiếc, chứ anh ta chưa sống thoải mái đủ đâu, anh ta không muốn chết.

Hai người nhìn nhau, chịu áp lực lớn nhưng vẫn cúi người xuống, đặt súng xuống đất.

"Đá qua đây!" Trần Phong tiếp tục ra lệnh. Hai người liền đá súng về phía Trần Phong!

Trần Phong giẫm lên khẩu súng, một động tác. khéo léo đá súng lên mu bàn chân, rõi đá bay lên, súng tơi vào tay trái của hắn.

Làm tương tự, khẩu súng còn lại cũng bị hẳn tịch thu!

“Tất cả đứng dựa tường, ai cử động bất thường tao bắn chết ngay!" Trần Phong vung vung súng, tiếp. tục ra lệnh. Tất cả mọi người đều đứng dựa tường.

Cảnh tượng trong phòng KTV bỗng trở nên kỳ quặc, bên trái một hàng tên cao to vạn vỡ mặc đồ đen, bên phải một hàng mặc đồng phục cảnh sát, tất cải đều đứng dựa tường, trông rất mỉa mai.

Trần Phong một tay căm một khẩu súng, rồi cười nói với Đường Hùng: "Cậu chủ Đường, vừa rồi coi như. là mày chơi, bây giờ đến lượt tao!"

Đường Hùng ngạc nhiên nhìn Tiần Phong, lạnh lùng nói: "Chơi cũng không phải kiểu chơi của mày, mày rõ rằng tự tìm đường chết, tao thật sự hơi khó hiểu mày đấy, mày ngu thật hay giả ngu thế?"

"Bớt xàm ngôn đi, bây giờ là thời gian luật chơi của tao!" Trần Phong cực kỳ hống hách.

Mày muốn chơi thế nào?” Đường Hùng hỏi

Trần Phong híp mắt và nói: "Chuyện hôm nay do. mày và Dương Vĩ gây ra, tất nhiên hai người phải kết thúc, quỳ xuống đây lạy tao, cho đến khi tao hài lòng!”

“Quỳ con mẹ mày...”

Đường Hùng cũng là kẻ điên rồ, hoàn toàn không sợ, lại còn chửi bới Trần Phong.

Nhưng mới chửi được nửa câu, một cú đá bay tới, đá anh ta ngã sấp mặt xuống đất.

"Bây giờ mày không còn lựa chọn nào nữa, vì bây. giờ tao là chúa tểi"

Trần Phong từ từ đi tới chỗ Đường Hùng, nhìn anh ta rêи ɾỉ, giãm mạnh lên cánh tay bó bột của anh ta.

"A~"

Hân hơi dùng sức, bột thạch cao vỡ vụn, Đường Hùng gào thét trong đau đớn!

“Bọn khốn như bọn mày, luôn tự cho là đúng và có thể quyết định số phận người khác, giãm đạp lên nhân phẩm của họ một cách tàn nhẫn. Hôm nay cũng cho bọn mày cảm nhận thế nào là tuyệt vọng, thế nào là sống không bằng chết!"