Chương 17: Tôi tới để kiểm tra em

Về tới cổng ký túc xá, Lưu Gia Nhã chợt nhớ ra một chuyện.

“Đúng rồi, hồi hôm qua lúc mình học Phương pháp an toàn dựa trên hành vi [1] ở trường, thấy có một đàn anh năm tư trường mình đi đánh giải Vương Giả.” Lưu Gia Nhã vừa nói vừa đẩy cổng ra, “Mình phục ghê á, không ngờ bạn cùng trường của mình lại có người giỏi như vậy.”

“Ồ, hẳn là anh ấy pro lắm!” Kiều Hướng Thiển tra chìa khoá vào, thuận miệng đáp.

“Pro chỉ là thứ yếu thôi, chủ yếu là có ảnh chụp từ các đàn chị nè,” Lưu Gia Nhã hóng hớt, nói: “Kể từ năm ba thì anh ấy không tới trường nữa, tuy tụi mình chưa gặp bao giờ nhưng anh ấy… đẹp trai thiệt luôn!”

Kiều Hướng Thiển liếc cô nàng một cái, “Nhìn dáng vẻ mê trai của cậu kìa, anh ấy đẹp trai tới mức nào? Đẹp bằng Lý Bạch không?”

“Mèn ơi, đúng là Lý Bạch rất đẹp trai nhưng đàn anh là người sống sờ sờ mà… Chờ xíu, để mình tìm ảnh cho cậu xem.”

Ký túc xá chỉ có hai người họ, Kiều Hướng Thiển kéo ghế ra, ngồi xuống, Lưu Gia Nhã cầm điện thoại, cũng kéo ghế ngồi bên cạnh cô.

“Đây, coi nè, ảnh chụp đấy, đẹp không?” Lưu Gia Nhã đưa điện thoại ra trước mặt Kiều Hướng Thiển, sợ cô không nhìn rõ, cô nàng còn phóng to ảnh lên, “Nhan sắc cực phẩm, có khí chất của mấy anh ngầu lòi [2], mình đổ ngay và luôn cũng được ý.”

Kiều Hướng Thiển vốn không hứng thú cho lắm, chỉ nhìn lướt qua, nhưng cô chợt cảm thấy người nọ quen quen.

Chàng trai trong ảnh mặc một cái áo thun trắng, tóc mái rũ xuống khuôn mặt điển trai, anh nhìn máy ảnh, đôi mắt sâu như bể, môi mỏng hơi nhấp tựa như có hơi khó chịu đối với người chụp.

Ừm… nhìn quen thật!

“Vừa đẹp trai, tên vừa đẹp nên mình nhớ rõ lắm! Để nhớ coi là gì nhỉ?” Lưu Gia Nhã lấy điện thoại lại, ánh mắt của Kiều Hướng Thiển vô thức nhìn theo.

Cô nghe thấy Lưu Gia Nhã đọc từng chữ tên của người ta, “Dư Hoán Xuyên… Ái chà, mấy từ này đồng âm với ‘cá’, ‘nước’ và ‘xuyên’ [3] này. Mang ý ngụ cảnh, quả nhiên tên của trai đẹp cũng hay như tên của nam chính trong tiểu thuyết.”

Kiều Hướng Thiển nhíu mày, lẩm bẩm: “Hình như mình từng gặp anh ấy rồi.”

“Từng gặp anh ấy?” Lưu Gia Nhã cười quá lên, “Cậu đừng thấy người ta đẹp trai cái nhận là từng gặp chứ. Không đúng, chắc là cậu từng gặp người đẹp trai giống anh ấy. Dù sao giữa mấy người đẹp trai hay có điểm chung lắm…”

Lưu Gia Nhã quen miệng pha trò, Kiều Hướng Thiển hỏi: “Có một tấm thôi à? Còn nữa không?”

“Còn chứ, ở dưới nè,” Lưu Gia Nhã cho cô xem, “Đây là một số hình ảnh quảng cáo mới của câu lạc bộ ZH. Câu lạc bộ này tuy mới nhưng được phết, những game khác cũng có đội tuyển. Hình như các anh ấy đang đấu vòng loại, có khả năng sẽ tham dự giải đấu mùa xuân đấy.”

Kiều Hướng Thiển thò đầu tới gần, có một tấm chụp lén anh đang cúi đầu đọc sách ở thư viện. Hàng mi thật dài che khuất đôi mắt, sống mũi của anh vẫn rất có cảm xúc dù chỉ qua bức ảnh 2D…

Lông mi!

Ồ! Kiều Hướng Thiển nhớ ra rồi!

“Mình nhớ rồi! Đúng là mình đã từng gặp anh ấy, ở tiệm trà sữa!”

Lưu Gia Nhã ù ù cạc cạc, “Tiệm trà sữa gì?”

“Lần trước đi tiệm ‘Nếm thử xem’ đó, không phải cậu nói mạng mẽo không tốt nên đổi chỗ đánh Vương Giả à? Đúng rồi, ngày đó cậu còn trẹo chân đấy…” Tốc độ nói chuyện của Kiều Hướng Thiển nhanh hơn rất nhiều.

Lưu Gia Nhã nghe thấy câu ‘trẹo chân’ liền nhớ ra, vẻ mặt chua xót, “Mình nhớ rồi, chuyện đó hành mình hơn một tuần… Cậu gặp anh ấy ở tiệm trà sữa hả?”

“Mình…” Nói tới đây, Kiều Hướng Thiển có hơi xấu hổ, “Mình ngồi đối diện anh ấy, xem anh ấy đánh Vương Giả, hình như anh ấy chơi Lý Bạch.”

Đôi mắt của Lưu Gia Nhã lập tức sáng ngời, thò đầu tới gần, hỏi: “Sao sao? Anh ấy pro không?”

“Mình không nhớ rõ, nhưng hình như anh ấy được Mega Kills thì phải, cảm giác rất pro.”

“Mega Kills, ghê vậy!” Lưu Gia Nhã chớp chớp mắt, “Từ từ, mình quay lại diễn đàn đăng tin bổ sung đã.”

“Chuyện này có gì đáng nói đâu?” Kiều Hướng Thiển buồn bực.

“Nhưng nó rất trùng hợp nha, gặp em gái khoá dưới, còn chơi cho em gái khoá dưới xem.”

“Đó là phố đi bộ hot nhất thành phố S, mọi người tới đó là chuyện hiển nhiên mà.” Kiều Hướng Thiển nhặt con Doraemon không biết rơi xuống đất từ khi nào lên, “Có trùng hợp lắm đâu? Không chừng anh ấy sống bên kia đường cũng nên.”

“Cũng có thể, đàn chị trên diễn đàn nói điều kiện gia đình của anh ấy khá tốt, học tập cũng tốt, không ngờ lại đi thi đấu chuyên nghiệp… À phải, mình không ngờ một người như vậy lại theo đuổi con đường thể thao điện tử đấy. Cậu xem, danh tiếng trường của chúng ta cũng tệ, mình thấy tiếc tiếc thế nào.”

“Bình thường thôi, mỗi người đều có ước mơ riêng,” Kiều Hướng Thiển rũ mi, “Không phải ngày nào cậu cũng than vãn, nếu đối phương cho phép cậu đi đánh giải thì cậu có thể coi người ta là mẹ ruột luôn à?”

Lưu Gia Nhã cười ‘hì hì’, khoác lác đáp: “Thể thao điện tử cần mình, mình chỉ có thể giấu đi năng khiếu làm game thủ thôi… Không đúng, cậu mới là game thủ có năng khiếu đấy. Chị gái pro vip ơi, tối nay đi hai kéo em được không?”

“Tối à? Tối mình không rảnh,” Kiều Hướng Thiển suy tư đáp: “Có hẹn rồi.”

“Hẹn gì?”

“Thì có hẹn… tạm thời không nói cho cậu đâu.”

Lưu Gia Nhã mếu máo.

Nhưng trước giờ cô nàng cũng không phải người nhiều chuyện, chỉ lẩm bẩm nói: “Được rồi, vậy mình tự chơi. Tối nay quyết tâm leo tới Kim Cương II, không lên thì không ngủ!”

“Mình nhớ cậu nói câu này nhiều lần lắm rồi đấy, từ hồi mới chơi, cậu đã lẩm bẩm tới giờ luôn,” Kiều Hướng Thiển cười cô nàng, “Hơn nữa ngày nào cậu cũng chơi.”

“Hết cách rồi, trước đây mình luôn thắng một thua một, cơ chế xếp hàng đôi ghét lắm. Cái game quỷ này rõ là cố tình, không gặp đồng đội gà thì mình cũng gặp đối thủ pro. Nó không muốn cho mình lên rank á, ghét thật~” Lưu Gia Nhã lắc lắc cánh tay của Kiều Hướng Thiển, “Cho nên mình mới nhờ cậu nè, vậy khả quan hơn, dù sao hai chọi năm cũng đỡ hơn một chọi năm mà.”

Hơn nữa, Lưu Gia Nhã cảm thấy Kiều Hướng Thiển đúng là có năng khiếu làm game thủ thật!

Trước đây cô nàng đánh cùng Kiều Hướng Thiển không ít trận, đặc biệt là gần đây, cô nàng phát hiện Kiều Hướng Thiển chơi pháp sư đã tiến bộ một cách thần tốc, hễ lên level 4 là đi gank hết đường trên tới đường dưới, khiến tốc độ trận đấu tăng nhanh.

Đồng thời vẫn giữ được trụ đường giữa trong một quãng thời gian dài.

Thậm chí team địch có ba bốn người ép trụ hay băng trụ, Kiều Hướng Thiển vẫn có thể dọn lính nhanh chóng và rút lui an toàn.

Cả lúc hung tàn nữa… Khi chơi Cao Tiệm Li, Kiều Hướng Thiển rất thích tự mình băng trụ gϊếŧ mid team địch, đáng gờm hơn là cô vẫn sống sót trở ra với hơn nửa thanh máu…

Cho nên Lưu Gia Nhã hoàn toàn bái phục.

Kiều Hướng Thiển sởn tóc gáy, “Cậu nói chuyện đàng hoàng tí coi.”

Lưu Gia Nhã cười ‘hí hí’, “Rồi rồi, cậu không đánh thì thôi, mình đánh đây.”

“Ừm,” Kiều Hướng Thiển gật đầu, “Cố lên, cậu là béo nhất.”

Lưu Gia Nhã đứng trước giường của mình, bỗng quay người, chắp tay lại, cù nhây nói: “Mình cao hơn cậu đấy, bé con chân ngắn ạ!”

Cao hơn…

Một mét sáu thì sao hả? Cô cao hơn chiều cao trung bình là được rồi!! Thậm chí còn cao hơn mặt bằng chung 2 centimet đó!!!

Trong tay không có gối đầu, Kiều Hướng Thiển chỉ có thể nhá đấm cô nàng, “Cậu còn dám cười? Sau này mỗi lần cậu muốn chơi với mình, mình đều không chơi nữa bây giờ! Cho cậu tự lực cánh sinh luôn.”



Buổi tối, Trương Vĩ Đào lại hẹn cô đánh Vương Giả.

Trước giờ Kiều Hướng Thiển luôn là người giữ lời hứa, nếu đã đồng ý với Chín Vạn… đương nhiên cô sẽ từ chối Trương Vĩ Đào.

Thế là, cô trả lời như này —

Người Không Thích Uống Nước: 【Mình tính làm bài tập, tối nay không chơi đâu.】

Vậy cũng không tính là nói dối, cô quả thật có tài liệu muốn tra.

Trương Vĩ Đào: 【Được, thế mình không quấy rầy nữa.】

Trương Vĩ Đào: 【Bao giờ chơi thì gọi mình nữa nhé.】

Nhất thời, Kiều Hướng Thiển cảm thấy xấu hổ.

Người Không Thích Uống Nước: 【Ờ, nói sau đi.】

Trước một màn hình điện thoại khác, Trương Vĩ Đào nhìn tin nhắn mà Kiều Hướng Thiển vừa gửi tới, không khỏi cười khổ.

Sau đó, cậu thở dài một hơi.

“Sao thế?” Bạn cùng phòng đang ngồi chơi game bên cạnh hỏi: “Than thở gì vậy?”

“Theo đuổi con gái đó,” Trương Vĩ Đào day trán, đáp: “Khó thật.”

“Ồ, tìm được mùa xuân thứ hai rồi hả?” Bạn cùng phòng vừa rê chuột nhặt trang bị, vừa quay đầu nhìn Trương Vĩ Đào, “Mày thất tình còn chưa được 33 ngày đâu, thế mà đã tìm người mới để gửi gắm tình cảm à?”

“Cút,” Trương Vĩ Đào cười mắng, “Chuyện đã qua rồi mà mày còn nhắc lại nữa? Mày không thể cho nó đi luôn hả?”

“Cô nàng mới thế nào?”

“Cùng lớp bọn mình đấy,” Trương Vĩ Đào nhớ lại dáng vẻ của Kiều Hướng Thiển, “Thoạt nhìn rất yên tĩnh, khá kiệm lời. Tao cứ tưởng cô ấy hướng nội lắm, không ngờ cô ấy còn biết chơi game, kỹ thuật cũng khá.”

“Quan hệ tốt đấy, không phải mày và bạn gái… à không, bạn gái cũ đã chia tay vì game à?”

“Thì đó,” Trương Vĩ Đào gật đầu, “Nên tao muốn tìm người có sở thích tương đồng, ít nhất sẽ không cãi nhau vì chuyện này.”

“Thế thì quá tốt rồi, cô ấy cũng thích chơi game, sau này hai người hẹn hò trong game luôn, đỡ tốn tiền,” Bạn cùng phòng vỗ vai Trương Vĩ Đào, “Mày khá đẹp mã nên theo đuổi con gái dễ hơn bọn tao nhiều, người anh em, cố lên, chúc mày sớm được như ý.”

“Mượn lời hay ý tốt của mày vậy.” Tâm trạng của Trương Vĩ Đào khá hơn nhiều. Cậu bỗng cười, nói sang chuyện khác, ló đầu lại nhìn, “Mày đang chơi gì đấy?”

“Võ hiệp, Thiên XXX Đao…”



Về phía Kiều Hướng Thiển:

Cô vừa trả lời Trương Vĩ Đào xong, tin nhắn của Chín Vạn cũng tới.

Chín Vạn: 【Còn hai tiếng nữa.】

Ban đầu, cô không hiểu ý anh cho lắm. Bỗng, cô đảo mắt nhìn thời gian trên góc phải màn hình điện thoại, phát hiện bây giờ đúng 8 giờ tối.

Thì ra anh đang nói lời hẹn kia…

Kiều Hướng Thiển lấy mu bàn tay xoa xoa mặt, bên môi thấp thoáng ý cười. Nhưng khi nhìn thấy tin nhắn tiếp theo, ý cười của cô không kìm nổi nữa, cười rộ lên.

Chín Vạn: 【Tôi tới để kiểm tra em.】