Chương 5

Chương 5: CᏂị©Ꮒ tôi một lần

Dịch: Nguyệt

Ngay lúc hắn muốn mở miệng nói ra tên của mình, Tô Miên lại mở miệng trước.

“Tôi không muốn cứu mấy người, do tôi lạc đường, không tìm được lối ra, nhưng lại tìm thấy mấy người trước”.

“……”

Người đàn ông nuốt những lời tính nói ra khỏi miệng, tất cả những cảm xúc trước đó biến thành sự co giật ở khoé miệng, ngay cả Lục Lương cũng không khỏi xấu hổ.

Nghĩ thầm, cho dù cậu thật sự lạc đường, thì trong bầu không khí tốt như thế này, cũng không nên nói ra, vì sao người trợ giúp chúng ta lại thiếu EQ như vậy. Rốt cuộc là não mình bị thí nghiệm làm hỏng, hay là não cậu bị thí nghiệm làm hỏng?

“Xuỳ! Ha ha ha ha, Tô Miên, cậu cũng ngang ngược quá đó, lời cậu vừa nói, khiến cho sự cảm động của mọi người đều bay sạch hết rồi”.

Hiên Tế nhanh mồm nhanh miệng, một mặt liều mạng chống địch, một mặt không nhịn được mà cười vang thành tiếng.

“Này, có thể hôm nay chúng ta sẽ không trốn thoát được, tôi thà chết còn hơn sống, nhưng tôi muốn được cᏂị©Ꮒ một lần trước khi chết, vì vậy anh đồng ý cᏂị©Ꮒ tôi một lần, được không?”.

Tô Miên nghiêm túc nhìn người đàn ông đang tràn đầy kinh sợ nói.

“Anh có thể nhìn tôi rồi tưởng tượng thành người anh thích, có thể coi tôi như phụ nữ, tôi sẽ không quan tâm, hoặc anh có thể nhắm mắt lại, tôi bảo đảm sẽ không gây ra tiếng động, không khiến anh buồn nôn!”

Vừa nói xong, Tô Miên liền đưa tay muốn che hai mắt của người đàn ông lại.

“Nghe tôi nói này, cậu ấy nói trực tiếp như vậy, quả nhiên rất ngang ngược, dù làm với đàn ông thì cũng đừng sợ, trực tiếp làm luôn đi, vì có khi đây là lần cuối của cuộc đời rồi, điên chung với nhau cũng được”. Cố Minh cũng giúp Tô Miên nói vài lời.

Mặc kệ Tô Miên có thật lòng muốn cứu bọn họ hay không, ít nhất sự tự do ngắn ngủi này là Tô Miên mang đến cho bọn họ, dù không khó xử bởi phần ân tình này, chỉ với bộ dạng của Tô Miên, rất đáng giá khi hẹn cᏂị©Ꮒ, nếu Tô Miên tìm hắn, hắn tuyệt đối không nói hai lời, đem cậu đặt trên mặt bàn, cởϊ qυầи đυ. tới tấp!

“Cậu không quan tâm, nhưng tôi quan tâm!”. Người đàn ông và Tô Miên giống nhau, không để ý những người xung quanh.

Tô Miên cúi đầu xuống, lòng như tro tàn định rời đi.

“…..A…..”

Bỗng nhiên Tô Miên bị người đàn ông kia chặn ngang ôm lấy, hắn tức giận lấy tay mình che đi đôi mắt của Tô Miên, đặt cậu lên bàn thí nghiệm.

“Tô Miên! Tôi biết đời này tôi chỉ cᏂị©Ꮒ đúng một người, là một người đàn ông, tên Tô Miên!”

Hắn nhìn ánh mắt của Tô Miên xác định lỗ tai cậu nghe được từng câu từng chữ mà hắn nói, mới cúi người xuống hôn lên đôi môi của Tô Miên.

Hai mắt Tô Miên có chút sáng lên, phối hợp mở miệng ra, để đầu lưỡi của người đàn ông chui vào, tuỳ ý càn quét trong miệng của cậu.

Đôi môi của Tô Miên rất mềm, vì lúc nãy bị thương có nôn ra máu, khi người đàn ông hôn sâu, hương vị đầu tiên nếm được là mùi vị máu tươi, tiếp đó là vị rỉ sét nhàn nhạt pha lẫn chút ngọt ngào, hấp dẫn khiến người đàn ông ngày càng tham lam.

Kỹ thuật hôn của người đàn ông vô cùng tốt, đầu lưỡi của Tô Miên bị mυ"ŧ đến tê dại, ngây ngốc chậm chạp quấn lấy lưỡi của hắn, để hắn gặm nhấm, nghiền mài từng chút một.

Giọng mũi như có như không mà hừ nhẹ, vì hôn lâu nên cậu bị khó chịu, không thể thở được, không tự chủ được muốn đẩy hắn ra.

Người đàn ông giữ chặt tay của Tô Miên, đè xuống hai bên bàn thí nghiệm, sau đó chỉ nghe được hai âm thanh “két két”, trên bàn thí nghiệm bắn ra vòng kim loại giữ chặt lấy hai tay Tô Miên.

Tô Miên sửng sốt, vô ý thức nhớ lại sự đau đớn và hoảng sợ khi bị đem đi làm thí nghiệm, cơ thể cứng ngắc.