Chương 3: Không Đơn Giản Chỉ Là Một Người Em Trai

Ngày khai máy, Tiêu Chiến im lặng đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, anh không biết phải bắt chuyện với cậu như thế nào. Mặc dù trước đó đã gặp nhau ở nhà ăn nói chuyện đôi câu rồi. Vương Nhất Bác cũng căng thẳng đến nỗi hai tay toát đầy mồ hôi, đôi mắt cứ nhìn về phía khác, chỉ sợ quay đầu lại là sẽ không kìm chế được nhìn chằm chằm anh. Và thế là hai gương mặt lầm lì đứng bên cạnh nhau tỏa ra bầu không khí quái dị không thể tả khiến mọi người xung quanh rùng mình. Kết quả, ở đâu ra có tin đồn song nam chính không thích nhau. Lúc bắt đầu đọc kịch bản, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cảm thấy nút thắt trong lòng đã được gỡ bỏ, đã ngồi bên cạnh nhau thảo luận cùng mọi người. Hai người như thể quen thân đã lâu, cười không ngậm được miệng.

Bỗng nhiên, cậu và anh cảm thấy hai người lại gần nhau thêm một chút. Hai trái tim xích lại gần nhau hơn.

Những ngày tháng quay phim sau này, có lẽ sẽ không khó nói chuyện như hai người từng nghĩ.

...

Ừ thì đúng là không khó nói chuyện, ngược lại lại nói nhiều đến nỗi những người xung quanh cảm thấy mình không nên xen vào. Và điều Tiêu Chiến không ngờ đến là người nói nhiều đó lại chính là Vương Nhất Bác nổi tiếng cao lãnh lạnh lùng. Không chỉ vậy, hai người còn chơi đùa vui vẻ vô cùng. Thỉnh thoảng Tiêu Chiến lôi vấn đề này ra trêu cậu thì cậu lại nói:

"Đó là do em lạ người thôi! Đối với người em quen thân em mới nói nhiều một chút!" Rồi lại quay ra đánh đánh anh vài cái vì dám trêu cậu.

Nhưng Tiêu Chiến cũng nhạy cảm nhận ra, trong đoàn làm phim, hình như ngoài anh ra, cậu không có nói chuyện nhiều với ai cả. Thậm chí còn có chút ỷ lại anh vì anh luôn quan tâm đến từng cử chỉ và hành động của cậu. Cậu bị làm sao cũng sẽ nói với anh đầu tiên chứ không nói với trợ lý. Bị chảy máu mũi, bị mệt, hay thậm chí có một vết thương bé tí ở tay do anh vô tình gây ra cũng mè nheo anh mãi không dứt. Tiêu Chiến cũng có chút vui vẻ, trái tim khẽ đập từng nhịp hạnh phúc. Nhưng anh sợ cậu chỉ coi anh một người anh trai. Tuy nhiên vẫn có những lúc Tiêu Chiến cảm thấy tình cảm của Vương Nhất Bác không đơn giản chỉ là một người em trai đối với anh trai. Ví như cậu nói với anh những câu như:

"Chiến ca, đệ đệ yêu anh!"

"Anh nhìn cho kỹ, em là Vương Nhất Bác! Không phải Lam Vong Cơ!" Hàm ý là em ghen đấy...

"Tiêu lão sư thịnh thế mỹ nhan!"

"Em sợ ma, tối nay em qua ngủ với anh được không? Em ôm anh ngủ sẽ không sợ nữa!"

"..."

Hoặc những lúc anh gần gũi với các diễn viên trong đoàn phim, cậu sẽ nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn, sắc mặt tối sầm, sát khí lạnh lẽo. Chả khác gì người yêu nhỏ ghen tuông.

Dần dần Tiêu Chiến cũng bắt đầu nhận ra, Vương Nhất Bác rất đơn giản và dễ hiểu. Cậu biểu hiện quá rõ ràng.

Cậu cũng thích anh!

Nhưng Tiêu Chiến không dám chắc, chỉ sợ cậu nhầm lẫn thứ tình cảm này với tình cảm anh em thân thiết. Đến lúc cậu nhận ra, sẽ bỏ anh lại một mình. Hơn nữa, cậu cũng mới nổi tiếng không bao lâu, anh không muốn làm vật cản trên con đường sự nghiệp của cậu bé ấy.

Đáng ra mọi chuyện vẫn bình thường, cho đến một ngày...

Tiêu Chiến quyết định xin nghỉ một tuần để suy nghĩ kĩ càng và ổn định lại tâm trạng. Lúc quay trở lại đoàn, anh quyết định vẫn đối xử tốt với cậu, nhưng lại cố tình vẽ ra một khoảng cách ngăn giữa hai người. Anh không muốn cậu lún sâu vào cái hố tình cảm không có lối thoát này.

Vương Nhất Bác vốn nhạy cảm, cậu luôn chú ý đến từng cử chỉ hành động, sự quan tâm của Tiêu Chiến dành cho mình. Cậu cũng nhận ra điều này, cảm thấy máu trong mình sục sôi, cảm giác bất an. Mấy ngày nay anh rất hay nhìn điện thoại, không có vui đùa với cậu nhiều như trước, Vương Nhất Bác trong lòng dấy lên một nỗi bất an.

Lẽ nào anh biết tình cảm của cậu? Cho nên mới tránh cậu?

Vậy thì càng không được, nhất định phải nói cho rõ ràng, lúc đó để anh tránh bao nhiêu thì tùy anh! Vương Nhất Bác tự nhủ.

...

Tất cả đều là do tui tự tưởng tượng, không nên coi là thật!

Vui lòng không reup và mang đi nơi khác và nhận là của mình.