Chương 6: Tiêu Chiến Chân Thành Yêu Em!

Vương Nhất Bác nghe được câu này ngẩn người nhìn anh:

"Rõ... cái gì cơ?"

"Em! Haizz, nói em ngốc cũng không sai mà!" Tiêu Chiến thở dài nhìn cậu.

Anh giữ lấy khuôn mặt cậu hôn xuống. Một nụ hôn nhè nhẹ cũng đủ làm hai trái tim rung lên mãnh liệt. Tuy nhiên Nhất Bác vẫn có chút không tin được, mắt mở to như nhìn thấy quỷ >o<.

Vì cái gì anh hôn cậu?

Nhất Bác ngay lập tức đẩy anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh hỏi:

"Anh vì sao hôn em?"

"Đồ ngốc, anh cũng yêu em! Hơn cả quãng thời gian em thích anh!" Anh cọ cọ mũi mình vào mũi cậu rồi dựa trán mình vào trán cậu vẻ yêu chiều.

"Sao... sao anh không nói sớm?" Nhất Bác mắt chớp chớp nhìn anh, cố gắng giữ lấy trái tim đang nhảy nhót như muốn bay ra khỏi l*иg ngực.

"Em có để cho anh nói sao? Hửm?" Anh nhướn mày một cái.

"..."

Đúng là không có thật...

"Vậy bây giờ.. chúng ta tính là gì?" Nhất Bác ấp úng hỏi.

"Em là người yêu của anh?"

"Ừm!" Nhất Bác gật đầu một cái rồi rúc rúc vào l*иg ngực anh, Tiêu Chiến cũng nằm sang một bên ôm lấy cậu.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau hôm xác định mối quan hệ đó, mọi người ở đoàn phim luôn nhìn thấy cảnh tượng như sau:

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau đến phim trường.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng ăn chung, cùng uống chung một bình trà.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dính lấy nhau còn hơn cả trước đây.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau cười vô thức.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nói năng mờ mờ ám ám.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến..............

Ba chấm...

Mọi người:.... Huynh đệ tốt???????? Đệ đệ cái em gái mi!!!!!!!

...

Một hôm nào đó như bao hôm nào =.="...

Sau khi về đến phòng, Vương Nhất Bác tắm gội xong liền nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến:

"Đồ ăn nấu xong rồi! Mau qua ăn đi cún con của anh!"

Nhìn thấy hai chữ "Của anh", Nhất Bác thấy trong lòng có hàng ngày con sư tử chạy nhảy. Cậu nhanh chóng vứt khăn tắm xuống sofa rồi chạy sang phòng Tiêu Chiến.

Vì để cậu tiện chạy sang phòng mình, Tiêu Chiến đã đưa cho cậu chìa khóa dự phòng nên cậu thường xuyên chạy qua phòng anh ăn trực.

Nhưng mà Cún con lại quên mất một việc.

Cậu! Chưa! Lau! Khô! Tóc!

Vương Nhất Bác toát mồ hôi, thầm cầu nguyện anh không nhận ra.

(Nhất Bác mặc bộ này nè!)Chiến Sơn Vi Vương Kí Vị Lai - Chương 6: Tiêu Chiến Chân Thành Yêu Em!"Chiến ca!"

Cậu chạy vào phòng anh, thấy anh đang dọn đồ ăn ra liền đứng trước cửa phòng bếp ngắm anh. Tiêu Chiến nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt tròn tròn má sữa của bạn nhỏ nhà mình thì cười dịu dàng:

"Cún con, mau lại bàn ngồi đi!"

"Vâng!"

"Khoan đã!" Giọng Tiêu Chiến làm Nhất Bác cũng đứng khựng lại, cậu từ từ run run quay lại nhìn anh.

Đừng mà!(⊙﹏⊙).

"Vương! Nhất! Bác! Em lại không lau khô tóc!"

Không có mà! (ꏿ﹏ꏿ;).

"Em vội đi đầu thai hả?" Tiêu Chiến tức giận cầm khăn đến chùm lên đầu cậu.

Em không phải! (×﹏×).

"Em có biết giữ gìn sức khỏe không thế? Anh nói em bao nhiêu lần rồi? Lời anh nói em không thèm nghe nữa rồi phải không? Bị ốm ra đấy thì làm sao?" Tiêu Chiến vừa mắng vừa lau tóc cho cậu.

"Em xin lỗi mà!" Vương Nhất Bác chỉ dám cắn môi nghe anh mắng, thỉnh thoảng lén nhìn anh mấy cái. Đây là dáng vẻ hối lỗi của cậu mỗi khi ở bên anh.

"Haizz, thật hết cách với em! Không có lần sau nữa nghe chưa?" Anh thở dài một tiếng. Nhất Bác mím môi gật đầu một cái.

Nhìn hai cái má sữa của cậu lúc lắc theo cái gật đầu khiến anh bật cười nhẹ, Nhất Bác chau mày ngẩng đầu lên nhìn anh:

"Anh cười cái gì?"

"Cười em đó!"

"Hả? Vì sao?"

"Vì em đáng yêu!"

"Hả?"

"Em còn "hả" nữa, anh không biết mình sẽ làm gì đâu!"

"Hả? Anh... Ưʍ..." Không để cậu nói hết câu, Tiêu Chiến cầm chiếc khăn kéo đầu cậu về phía mình, miệng anh ngậm lấy môi cậu. Nhất Bác ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì đã bị hôn, đành nhắm mắt vòng hai tay lên cổ anh, ngoan ngoãn há miệng đáp lại bạn trai.

Chiếc khăn rơi xuống sàn. Hai con người quấn lấy nhau. Khung cảnh vô cùng hòa hợp.

Tiêu Chiến hôn đến nỗi bạn nhỏ suýt hết hơi, vỗ vỗ vài cái vào người anh mới chịu buông ra, bỗng Tiêu Chiến một tay bế ngang cậu lên, bạn nhỏ giật mình nhìn anh:

"Anh... anh làm gì?"

Tiêu Chiến ngang nhiên đi tới bàn ăn rồi để bạn nhỏ ngồi xuống ghế, chống tay nhìn cậu:

"Anh sợ em mất sức không đi được!"

"Anh! Lưu manh!" Bạn nhỏ tức giận đứng dậy đuổi anh vòng quanh nhà.

"Hahaha!"

...

Tối hôm đó, Nhất Bác nằm trong vòng tay Tiêu Chiến bỗng buông điện thoại xuống ngước lên nhìn anh:

"Chiến ca!"

"Hửm?"

"Anh yêu em nhiều bao nhiêu?"

"Sao bỗng nhiên lại hỏi cái này?"

"Hỏi anh thì anh cứ trả lời đi!"

"Ừm..."

Nhìn anh ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, Nhất Bác nhăn mày đánh anh một cái:

"Cái này còn cần suy nghĩ à?"

"Tất nhiên rồi!"

"Vì sao?"

"Vì anh yêu em vô kể! Không đo lường được!"

"Hì hì!" Nhất Bác vui vẻ cười khúc khích rúc vào trong lòng anh.

Đêm đến, đợi bạn nhỏ ngủ say, Tiêu Chiến mới dịu dàng hôn vào trán bạn nhỏ:

"Tiêu Chiến chân thành yêu em!"

...

Hôm nay là 1/6 - "Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi!"

Chúc tất cả các bạn nhỏ của mình vui vẻ và hạnh phúc!!!!!!!!

(Ước chi mình cũng có nhiều fan sau đó cũng có tên fan để gọi các bạn (T - T)