Chương 10: Phiên ngoại

Tác giả: Mặc Kỷ Lục

Hoa long đảm núi Côn Luân Khư không biết đã nở mấy lần.

Ta lười nhác nằm trên ghế mỹ nhân, trong lòng thấp thỏm.

Lý do ta thấp thỏm lại không có căn cứ. Chợt, ngoài song cửa sổ khắc hoa đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa, đầu nhỏ của A Tiêu thò vào nhìn ta, cười còn khó coi hơn cả khóc, "Tiên tử....."

Ta đột nhiên đứng dậy, vội vàng đi đến, "Nói những gì?"

"Đệ tử trở về từ Ki Vĩ sơn nói vừa báo tin, còn chưa vào động đã bị một trận gió mạnh quật bay ra ngoài." A Tiêu run lên, sắc mặt trắng bệch, giọng nói run run, "Một tá.... Đều bị...."

Ta khϊếp sợ, "Những người khác thì sao?"

"Đều đang dưỡng thương ở biệt quán."

Ta vừa nghe vậy, sắc mặt cũng tốt hơn chút, gục đầu, đối mặt với khuôn mặt nhỏ trắng bệch của A Tiêu, hoàn toàn là bộ dáng nhìn thấy quỷ.

Lại nói, sau khi hồi hồn, Mặc Uyên lo tin ta còn sống bị Cửu Trọng Thiên biết, tuyên bố với những thần quân tới bái kiến rằng ta là tiểu tiên mới phi thăng không lâu, A Dao, gọi mãi làm ta chán ngấy người. Nhưng rốt cuộc ta vẫn biết phải báo cho phụ mẫu một tiếng, bảo Mặc Uyên sai đệ tử đưa thư đến Ki Vĩ sơn, không ngờ trở về đều thảm như vậy.

Đợi Mặc Uyên chỉ điểm cho đệ tử xong, quay về thì thấy bộ dáng bị sét đánh của ta, nhìn ta một cái, ngữ khí điềm đạm, "Bị làm khó dễ bên Phi Ứng Thần quân?"

Ta đâm đầu vào thành giường, "Phụ thân ta chắc không tha thứ cho ta." Đâm đâm, Mặc Uyên nhíu mày đỡ đầu ta lại, "Vốn đã không dùng tốt, đâm hỏng sẽ không dùng được luôn."

Ta vốn cảm động lại run rẩy, cắn màn giường, nước mắt lưng tròng. Bỗng nghe thấy Mặc Uyên lương tâm nói, "Ngày mai đến Ki Vĩ sơn một chuyến đi."

Ta gạt lệ, nếu ta dám tự đi thì còn cử người đi trước báo tin làm gì?!

Mặc Uyên nhướng mày, "Chúng ta cùng đi."

Ta cọ cọ nước mắt vào tay áo thêu chỉ vàng của hắn, ngẳng đầu nhìn. Hắn cũng đang cúi đầu nhìn ta. Thế giới bỗng trở nên yên lặng.

- Hôm sau-

Mặc Uyên khoang tay đứng trên đường núi, xoay người nhìn ta vẫn chậm rì rì ngồi trên đám mây, thở dài một hơi rồi quay lại bế ta xuống.

Ta rất sợ!

Mặc Uyên nắm tay ta, cũng không xoay người lại, đợi ta bắt đầu bước đi, mới nói, "Ngày ấy, nàng bị Dao Quang chỉ chứng cấu kết với quỷ tộc, phụ mẫu nàng từng lên Cửu Trọng Thiên bảo đảm cho nàng."

Ta dừng lại một lát, nặng nề nói, "Ta biết, không phải phụ thân đã trình nội đan của ta lên sao."

Nếu ta sớm hiểu nỗi khổ tâm của họ thì tốt rồi, không đến mức phạm sát nghiệt, chọc giận Thiên Quân, đến nỗi không thể cứu lại, cũng không đến mức Mặc Uyên phải lựa chọn tự mình dùng Tru Tiên kiếm gϊếŧ chết ta. Ta chỉ biết ta bị Dao Quang hại thật thảm, phẫn uất khó nén, lại chưa từng nghĩ việc đó sẽ làm người thân đau khổ, kẻ thù vui sướиɠ.

Tay trái bị kéo chặt, ta quay đầu đi, Mặc Uyên an ủi ta, "Nói tốt một chút là được rồi, bọn họ ở hẻm núi nhiều năm như vậy, biết nàng chết cũng khổ sở trong lòng, dù sao họ luôn đặt nàng lên đầu quả tim."

Ta gật đầu, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh.

Hai bên đường có những vật trang trí bằng ngọc, là nhân gian thờ cúng thần tiên. Ta tinh tế nhìn khắp nơi, núi non nơi đây hơn mười vạn năm vẫn không thay đổi, vẫn là quang cảnh ta quen thuộc.

Nghĩ đến đây, ta đã sớm rất áy náy, phụ mẫu ta chỉ có một nữ nhi là ta, lại sớm bị hồn phi phách tán, gia môn bất hạnh, ôi gia môn bất hạnh!

Đi tới, Mặc Uyên ngừng bước, nhàn nhạt nói, "Tới rồi."

Ta không cẩn thận đυ.ng phải lưng hắn, vỗ trán ngẩng đầu, cửa lớn động phủ đã nghênh ngang vô cùng xuất hiện trước mặt ta. Vốn làm bằng bạch ngọc tốt nhất, không hiểu vì sao lại xuất hiện vết nứt, dừng ở đó làm người ta không thích nổi.

Ta câm nín nhìn trời, hỏi, "Phải làm sao bây giờ?"

Mặc Uyên trầm ngâm, "Hay là gõ cửa trước?" Biểu tình rất quái dị.

Thấy biểu tình không được tự nhiên của hắn, ta hiếm lạ nhìn hắn, trong đầu nghiêm túc suy xét đề nghị của hắn, bỗng nhớ đến tiểu đệ tử bị đánh bay mấy ngày trước, rùng hết cả mình.

Ta hoảng sợ giữ chặt hắn lại, "Không... không gõ cửa vẫn tốt hơn." Thấy hắn buồn cười nhìn ta, ta đau khổ suy nghĩ một lát, cuối cùng nói, "Chúng ta vẫn nên chờ ngoài cửa đi."

Phụ thân chắc chắn không dám động vào Mặc Uyên, gõ cửa một cái, ta sẽ bị phụ thân quạt cho bay ra ngoài mấy dặm, vậy thì tốt kiểu gì?

Ta che mặt, người tốt sẽ bị người khác bắt nạt mà.....

Mặc Uyên lên tiếng, ôm ta, "Vậy thì chờ ở đây đi."

Đúng lúc gió mát dễ chịu, trời trong mây trắng, à, trừ việc sét đánh giữa trời quang, giây lát sau mây đen đã áp đỉnh đầu.

Ta trừng mắt nhìn sắc trời xấu đi trong giây lát, lại nhìn ánh mặt trời sáng lạn phía chân trời, kéo tay Mặc Uyên, "Rốt cuộc phụ thân muốn nháo kiểu gì?!"

Mặc Uyên vẫy tay áo, tùy tay tạo một tiên chướng, chặn lại gió bão ở bên ngoài rồi mới quay đầu nhìn ta, khóe miệng hơi nâng lên, "Trước đây, mỗi lần cha nàng động gia pháp đều như thế này?"

Ta hỗn độn trong gió, âm thầm chửi thầm, làm sao chàng biết! Làm sao chàng biết được hả?!!!

Vì che dấu sự xấu hổ của mình, ta duỗi ngón trỏ ra, vội vàng nói, "Mặc Uyên, chàng nhìn xem!"

Hắn nhướng mày.

"Mặc Uyên, chàng xem, trên mặt đất có con kiến!" Lời vừa ra khỏi miệng, Mặc Uyên nháy mắt dại ra, ta cười gượng, từ bỏ cơ hội hơn mười vạn năm mới có một để chế nhạo Mặc Uyên, bi thảm ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía hắn, cả người còn dại ra hơn cả hắn.

Ta chờ rồi chờ, chờ đến lúc con kiến trên đất vòng qua vũng nước, mới chờ được tiếng cười trầm thấp của Mặc Uyên ở phía sau, "Nàng đó..."

Mặc kệ hắn, ta tiếp tục rụt cổ, thể diện của bổn thượng thần mất sạch rồi!

Mặc Uyên cũng không đợi ta trả lời, dường như lầm bầm lầu bầu, "Sao ta lại thua trong tay nàng nhỉ."

Ta nghe lời này, nhắm mắt lại, đáy mắt bốc lên ngọn lửa, nắm tay nói, "Cũng không nhìn xem ta lì lợm la liếʍ bao lâu." T^T.....

Mặc Uyên chỉ cười khẽ, giọng nói rất ôn nhuận, "Nên?"

Nên?

Ta từng thấy trong thơ kinh điển của thế gian có câu, "Xuân tâm mạc cộng hoa tranh phát, nhất thốn tương tư nhất thốn hôi", ta cúi đầu, thu lại thần sắc lúc trước, chỉ nhàn nhạt cười nói, "Cho nên ta nghĩ, lần đầu tiên ta thích một người, tình ái thế gian ta cũng không hiểu rõ lắm, không biết làm thế nào mới có thể khiến hắn thích ta, chỉ hi vọng không thành chuyện cười là tốt lắm rồi."

Mặc Uyên im lặng một lúc lâu, ôm ta vào lòng, cằm chống lêи đỉиɦ đầu của ta, thở dài bất đắc dĩ nói, "Ừ, nàng thành công."

Trong lòng ta nhộn nhạo ~~~

Sấm sét bên ngoài ầm ầm, dường như càng lúc càng vang, ta sung sướиɠ tìm vị trí thoải mái trong ngực hắn mà dựa, bỗng nghe thấy giọng nói tức giận muốn hộc máu: "Hai người các người còn muốn ở cửa động phủ của ta lải nhải dài dòng bao lâu!"

A?! Ta nghe thấy giọng nói quen thuộc vô cùng này, run rẩy.

Xuân tâm mạc cộng hoa tranh phát,

nhất thốn tương tư nhất thốn hôi.

Lòng xuân thôi đừng cùng hoa đua nở

Một tấc tương tư là một tấc tro