Chương 102

Cố Viễn Quân làm thinh vài giây, đoạn hắn lạnh lùng đáp: “Đến đó nhanh hơn đi."

“Vâng, đã rõ.”

Không khí ngột ngạt bao trùm lấy cả đoàn người. 200 người giờ đây chỉ còn hơn nửa, một đám người âm thầm oán hận chỉ huy của bọn họ, chẳng qua không ai dám lên tiếng mà thôi.

Bóng tối kéo dài qua tấm kính xe, sương đêm mờ ảo che đi hết thảy khung cảnh ghê tởm hai bên đường. Những loại rêu mọc khắp tường, dây leo vây lấy toàn bộ các toà nhà từng là biểu tượng của thành phố. Chúng có đủ các màu sắc, thân dây leo mọc đầy những con mắt đẫm máu, lúc nhúc như lũ giòi bọ đang bơi trong đống máu tươi.

Khác với lũ xác sống hoạt động về đêm, thực vật biến dị thường hoạt động vào ban ngày. Khi mặt trời ló dạng, ánh dương treo cao, đó chính là lúc bọn chúng tìm kiếm máu thịt của loài người để cung cấp dinh dưỡng nuôi sống, phát triển bản thân mình.

Kênh liên lạc bị ngắt khả năng cao là căn cứ thành phố B đã thất thủ hoặc cũng không sai lệch sắp không giữ được nữa rồi. Bọn họ phải nhanh hơn nữa, cứu nguy được chút nào hay chút đó.

Đoàn xe cả đội phải mất hơn 9 tiếng mới đến được địa phận thành phố B, bọn họ cũng bắt đầu cảnh giác hơn với hoàn cảnh xa lạ nơi đây. Chỉ có điều làm họ thật sự kinh ngạc là thành phố này cứ như một căn nhà hoang khổng lồ không một bóng người, xác sống không có, thực vật biến dị cũng không, mọi thứ tiêu điều hoang sơ đến lạ.

Lục Vĩnh Hi tỉnh lại sau một ác mộng dài đằng đẵng, hàng mi cong dài nhẹ rung động theo nhịp hô hấp của chủ nhân nó, đôi mắt xanh đỏ đối lập xinh đẹp nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, cậu ngồi dậy khỏi đùi thiếu tá ngay tức thì. Tuyến thể sau gáy hơi nóng lên, vì chủ nhân của nó cảm nhận rõ mùi hương nồng đậm đặc biệt trong không khí.

“Xin lỗi ngài, lại làm phiền...

“Không phiền”

Cố Viễn Quân vuốt nhẹ bên má phải đỏ bừng của cậu, thản nhiên nói tiếp: “Em chẳng bao giờ là phiền phức của tôi cả.”

Má phải Lục Vĩnh Hi đỏ do cậu nằm nghiêng một bên quá lâu, còn hiện tại cả mặt cậu không thể dùng sắc đỏ để hình dung nữa, nó đã sắp bốc cháy đến nơi rồi đây này.

Lục nguyên soái né tránh ánh mắt của thiếu tá, đánh lảng sang chủ đề khác: “Ở đây làm sao thế ạ?” cậu nhìn khung cảnh bên ngoài qua ô cửa kính, sắc đỏ trên mặt cũng dần phai, môi mím lại thành một đường thẳng, lo lắng nói: “Thành phố này hình như không đúng cho lắm.”