Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chiến Thần Omega Xuyên Đến Mạt Thế

Chương 105

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lục Vĩnh Hi mở rộng vùng quan sát của mình bằng dị năng vừa thăng cấp lên S+, cậu thăng cấp bất ngờ chẳng có quy luật cụ thể nào, may là nó đúng lúc, có thể do thám tình hình trong phạm vi tốt nhất.

Cậu phát hiện nhóc Lộc Nhung trong đoàn dị năng giả hệ phong, bèn truyền ít lời dặn dò cậu nhóc cẩn thận. Lộc Nhung ngạc nhiên nhìn cậu sau đó mỉm cười thật tươi vẫy vẫy tay tạm biệt.

Tâm trạng nặng nề của Lục Vĩnh Hi cũng hạ xuống đôi phần khi thấy nụ cười ấy.

Nhóc nhỏ con luôn khiến cậu vô thức thả lõng tâm tình mỗi khi nhóc ấy cười.

Tâm trạng nặng nề của Lục Vĩnh Hi cũng hạ xuống đôi phần khi thấy nụ cười ấy.

Nhóc nhỏ con luôn khiến cậu vô thức thả lỏng tâm tình mỗi khi nhóc ấy cười.

Lục Vĩnh Hi tập trung tinh thần cảm nhận dao động năng lượng tối từ gần đến xa hơn, theo dấu chân những dị năng giả hệ phong. Sở dĩ hệ phong được giao trọng trách này là vì dị năng của họ có thể tăng tốc độ tẩu thoát lên 99%, nhiệm vụ do thám giao cho họ là thích hợp nhất.

Cố Viễn Quân rời khỏi xe, hắn nhìn bầu trời đen kịt chẳng có tí ánh sáng nào, tăm tối âm u hệt như tâm trạng của tất cả mọi người ở đây, đôi mắt nâu trầm lặng chất chứa biết bao ưu tư.

Lục Vĩnh Hi cũng ra bên ngoài đợi tin tức từ những ị năng giả hệ phong, tia tinh thần lực theo chân Lộc Nhung dần truyền về những dao động năng lượng mãnh liệt, mí mắt cậu giật liên tục, não bộ cũng vì năng lượng quá lớn ở đầu đối diện làm cho hỗn loạn.

“Về... về thôi.”

Cố Viễn Quân vốn luôn chú ý đến động tĩnh của người bên cạnh, vừa nghe những lời khó hiểu của cậu hắn đã cất lời hỏi han: “Em sao vậy? Đau đầu nữa rồi?”

Cậu nghe được giọng nói của thiếu tá loáng thoáng bên tai nhưng vẫn lắc đầu liên tục truyền lời bản thân muốn nói đến cậu em nhỏ vừa rời đi cách đây không lâu.

“Đừng đi tiếp nữa, bọn nó tới rồi.”

“Dạ?” Cậu thiếu niên khó hiểu khi nghe giọng điệu gấp gáp vang lên trong đầu mình, giây sau đã không kịp phản ứng bị một vật thể bất ngờ đâm xuyên cả người.

“A...đi đi anh...đi...nhanh lên.”

“Phập...phập...phập.”

Trong nháy mắt khi cậu nhóc trả lời lại cậu, hàng trăm, hàng nghìn dây leo biến dị phá đất mà đến đâm xuyên cả người những dị năng giả nhận nhiệm vụ đi thăm dò căn cứ. Bọn chúng như những con rắn khổng lồ trỗi dậy từ địa ngục âm u quắn chặt lấy cơ thể của những nạn nhân xấu số, cấu xé máu thịt của họ. Tiếng kêu thét thảm thiết hòa cùng với tiếng gió rít vang xa đến tận nơi các chiến sĩ khác đang chờ đợi. Bọn họ trừng mắt không dám tin cơ thể bản thân đã bị một sợi dây leo dễ dàng đâm xuyên, xé tan như thế! Dường như ai cũng hi vọng bản thân có thể sống sót qua thời khắc này, họ muốn níu giữ chút hơi thở đang dần phai đi của chính họ.
« Chương TrướcChương Tiếp »