Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chiến Thần Omega Xuyên Đến Mạt Thế

Chương 11

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cậu chỉ đang tìm đường đi đến tự do mãi mãi mà thôi.

Trần Miên Đông không nói gì ngay, qua một lúc anh mới lên tiếng an ủi cậu: “Chắc cậu phải giỏi lắm chính phủ mới chịu bỏ công như vậy, như bọn tôi chắc sẽ bị họ coi như đứa con rơi mặc kệ rồi haha.”

“Ừm"

Tôi cũng cảm thấy như vậy.

001 đã nói cậu là giỏi nhất. Những thứ tân tiến nhất cậu được sử dụng đều đổi từ máu của cậu trên chiến trường, đây là thành quả cậu đáng được nhận. Lục Vĩnh Hi đột nhiên có chút tự hào về một bản thân từng cố gắng sống từng ngày trong quá khứ tàn khốc ấy.

“Mày giỏi lắm, Lục Vĩnh Hi.”

Trần Miên Đông nhìn nửa cánh tay máy của cậu, do dự hỏi: "Cậu có muốn một chiếc găng tay đen không?"

Lục Vĩnh Nghi nhìn anh rồi nhìn xuống tay mình cười nhẹ đáp: "Có, cảm ơn anh."

Đại úy Trần bị nụ cười mỹ nhân đánh úp, lập tức mặt đỏ, tim đập nhanh đến bất thường, anh cố bình ổn nhịp đập nơi trái tim không để cho cậu thiếu niên bên cạnh phát hiện.

Tác giả có lời muốn nói.

Người đẹp ai mà không thích chứ!

Cố Viễn Quân: "Không được thích, đây là mệnh lệnh."

Hai người không tiếp tục trò chuyện nữa, bởi cả tiểu đội đều phải cảnh giác cao độ khi tiến vào địa phận nguy hiểm. Lục Vĩnh Hi cố gắng kéo một tia tinh thần lực ít ỏi ra dò la trong khoảng cách 30 mét, hình ảnh theo tia tinh thần lực nhỏ bé yếu ớt đó chợt ùa đến khiến hàng mày thanh tú khẽ nhíu lại, cậu nhỏ giọng nói: “Anh và tôi dẫn ít người có kinh nghiệm đi trước đi, tôi nghe tiếng bọn nó di chuyển không đúng lắm.”

“Sao vậy? Cậu nghe thấy gì à!?”

“Ừm, nghe thấy, hãy làm như tôi nói nếu anh không muốn đám binh nhất, binh nhì kia thiệt mạng.”

Giọng nói từ tính, dịu dàng, lại mang theo chút kiên định, khống chế tốt tốc độ cắn nhả chữ khiến người nghe dễ dàng tin tưởng lời cậu nói hơn.

Trần Miên Đông do dự một lúc mới truyền lệnh qua bộ đàm cho cấp dưới: “Dừng xe ở đây đi, tổ chiến đấu chủ lực theo tôi vào trước kiểm tra tình hình. Còn lại canh phòng nghiêm ngặt xung quanh.”

“Rõ.”

Anh nhìn cậu thấp giọng nói: “Đi thôi, đồng chí Lục.”

Lục Vĩnh Hi nghiêm túc gật đầu rồi mở cửa xe bên phía mình trực tiếp phóng xuống. Không gian trước cửa siêu thị vô cùng yên ắng đến có chút kì lạ, không một con xác sống nào lảng vảng bên ngoài lối vào siêu thị, nơi đáng lẽ ra phải có rất nhiều người tập trung trước mạt thế. Thời gian bệnh dịch xác sống bùng phát vừa qua một tuần, đây là khu vực chưa được xử lý, đáng lẽ phải có rất nhiều xác sống mới phải.
« Chương TrướcChương Tiếp »