Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chiến Thần Omega Xuyên Đến Mạt Thế

Chương 22

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trần Miên Đông không biết Lục Vĩnh Hi đang nghĩ gì, anh không nghe được cậu trả lời liền ủ rũ cụp đuôi như một chú chó nhỏ bị chủ bỏ rơi trông có vài phần đáng thương.

Phụ tá Lê thấy đại úy nhà mình và cậu bạn xinh đẹp đứng mãi ở ngoài cổng mới lớn tiếng gọi: “Xác nhận xong rồi vào thôi đội trưởng ơi!”

Cậu quay đầu đi vào cổng trước, Trần Miên Đông thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo sau. Cánh cổng bên ngoài khu nhà đóng lại, ánh mắt một người cũng vừa quét đến nhìn thẳng vào cậu thiếu niên chạc tuổi mình.

“Ban nãy cậu ta là đang soi xét mình sao?” Lục Thanh không đặc biệt giỏi gì, thậm chí cậu ta còn được xem là một kẻ có phần vô dụng trong xã hội, thế nhưng sau khi sống lại cậu ta lại vô cùng nhạy cảm với cái nhìn ác ý từ người khác, như mấy giây trước vậy. Nếu cảm giác của cậu ta không sai thì đúng là vị thiếu niên tóc trắng đó.

“Lục Thanh, đội trưởng gọi em kìa.”

“Vâng ạ!”

Bản thân cậu ta phải để ý một chút mới được.

--------------------=------------------

“Cậu ở phòng này tạm nhé! Sau khi báo cáo nộp lên trên được duyệt tôi sẽ sắp xếp phòng khác gần khu vực tập luyện hơn cho cậu.” Trần Miên Đông chụp cho Lục Vĩnh Hi qua loa một tấm ảnh rồi ngồi loay hoay viết báo cáo đem đi nộp.

“Cảm ơn, thật ra tôi ở đâu cũng được cả.” Lục Vĩnh Hi không mấy quan tâm đến việc căn phòng trước mặt còn nhỏ hơn cả phòng làm việc trước đây của cậu, có chỗ kê gối nằm đã là tốt lắm rồi, anh ta không cần phải gấp gáp như vậy.

Trần Miên Đông quét thẻ thân phận tại khu 3, sau đó được kiểm tra kĩ càng mới đi vào bên trong, anh chỉnh lại dáng vẻ của bản thân, nghiêm túc đứng trước của phòng làm việc của Cố Viễn Quân gõ nhẹ lên cửa hai lần.

“Vào đi.”

Trần Miên Đông cẩn thận mở cửa đi vào đến trước bàn làm việc của hắn chào quy củ một tiếng: “Chào thiếu tá.”

“Đưa báo cáo cho tôi.”

Trần Miên Đông lập tức nghe lời đưa báo cáo qua ngay, dù sao bọn họ đến gặp riêng hắn hầu như chỉ vì mỗi việc này mà thôi.

Cố Viễn Quân nhìn chàng trai có thể dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên ở trong ảnh, trong đôi mắt nâu lạnh lùng ẩn chứa một chút nhu hòa, hắn chậm rãi đọc toàn bộ thông tin bài báo cáo chỉ có vài dòng ít ỏi về thiếu niên đặt bút phê duyệt.

“Chỉ có bao nhiêu?” Giọng điệu Cố Viễn Quân hết sức hờ hững: “Lần sau muốn cho bất kì ai gia nhập đội phải chắc chắn về thân phận của họ.”
« Chương TrướcChương Tiếp »