Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chiến Thần Omega Xuyên Đến Mạt Thế

Chương 23

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Vâng, tôi đã biết.”

Khi Trần Miên Đông định rời đi, Cố thiếu tá lại nói: “Sau này đội bọn cậu sẽ thuộc quyền quản lý của tôi.” Vẻ mặt hắn vẫn vẹn nguyên vẻ lạnh lùng hờ hững, ánh mắt bình tĩnh thể hiện hắn đang cực kì nghiêm túc nói ra quyết định này.

Trần Miên Đông lại bị thông tin này làm cho chấn động nghệch cả mặt ra, anh giựt mình nhớ ra bản thân đang đứng trước mặt ai thì ngay lập tức thẳng lưng cúi đầu hô: “Đã rõ.”

Cố thiếu tá nghiêm mặt tiếp tục làm việc cho đến khi Đại úy Trần đã hoàn toàn rời đi hắn mới nhỏ giọng tự nói với chính mình: "Thì ra đây là tên cậu... Lục Vĩnh Hi."

Tác giả có lời muốn nói.

Trần Miên Đông: “Sao chuyện may mắn thế này lại rơi trên người mình nhỉ?”

Cố Viễn Quân chỉ muốn tạo thêm nhiều cơ hội gặp ai đó: “.…”

Lục Vĩnh Hi được Trần Miên Đông dẫn đến đại sảnh bên ngoài đăng ký chính thức gia nhập đội, bảng tên được khắc ngay chỉ sau vài phút chờ đợi. Lục Vĩnh Hi nhìn bảng tên trên túi áo trước ngực nhẹ mỉm cười, nhỏ giọng nói cảm ơn với nhân viên công tác nọ. Cô gái bị nụ cười của cậu mê hoặc trong nháy mắt cũng mỉm cười một cách ngây ngốc theo.

Trần Miên Đông chau mày nhanh chóng kéo cậu rời đi.

Lục Vĩnh Hi chỉ nhẹ nghiêng người mà né tránh, cậu không biết anh ta phát điên vì cái gì nữa.

Trần Miên Đông ngại ngùng sờ sờ mũi, cố tìm chủ đề bắt chuyện với cậu.

“Ngày mai có nhiệm vụ giải cứu người còn sống sót tại trường đại học A, cậu có gì cần biết không?”

“Bao nhiêu người vậy?”

Trần Miên Đông ráng mò tìm trong kí ức của mình thông tin về ngôi trường này một chút mới trả lời cậu: “Không xác định được nhưng từ thiết bị liên hệ cứu hộ đặc biệt của trường và những gì tôi loáng thoáng nhớ được thì sinh viên trường vào khoảng thời gian này tầm hơn 5000 người, người phát thông báo cứu hộ lại chỉ được khoảng 80 người, còn lại không biết đã biến thành xác sống hết hay là không tìm được cách nào liên lạc được nữa.”

“Được, tôi đã biết, anh về trước nghỉ ngơi đi, tôi muốn tự mình đi dạo quanh căn cứ một lát.”

Đại úy Trần mím môi, muốn nói lại thôi, anh lấy ra trong túi một gói bánh vụn nhỏ đưa cho cậu, thở dài nói: “Đi cẩn thận nhé! Cậu chưa ăn gì, xé gói này ăn lót bụng đi.”

“À quên, trước 18 giờ trở về khu vực của đội mình, tôi sẽ giới thiệu cậu cho đám cấp dưới vừa ra ngoài làm nhiệm vụ của tôi trong hôm nay luôn.”
« Chương TrướcChương Tiếp »