Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chiến Thần Omega Xuyên Đến Mạt Thế

Chương 25

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bóng lưng cậu trai ấy như tự tại hơn mấy phần, vạt áo gió nhẹ bay như chính tâm hồn của chính cậu giờ phút này. Khát vọng về một cuộc sống tự do cháy bỏng đến mức bầu trời âm u kia cũng chẳng thể che lấp hoàn toàn những tia nắng ít ỏi nơi cuối đường chân trời.

Lục Thanh còn mãi đắc ý sau khi chiếm đoạt bàn tay vàng của anh họ, một bước leo thẳng lên vị trí bên gối của đội trưởng tiểu đội mạnh thứ hai ở mạt thế. Cậu ta hoàn toàn chưa nhận thức được những gì mình làm ngu ngốc và rẻ mạt đến nhường nào.

Lục Thanh ban đầu không hề nhắm đến vị trí hiện tại, cái cậu ta muốn là được người mạnh nhất che chở bảo bọc nhưng người ấy quá mức đáng sợ. Vào ngày đầu tiên khi mạt thế vừa giáng xuống nơi này Lục Thanh suýt chút nữa đã bị một viên đạn của hắn tiễn đi gặp ông bà.

Cố Viễn Quân lạnh lùng, kỉ luật đến cực điểm, thấy trên chân cậu ta có vết cắn đã biết bản thân nên giải quyết đối tượng này. Mũi súng nhắm thẳng vào giữa mi tâm cậu ta nhưng không biết sao trong một cái chớp mắt thoáng qua vết cắn ấy đã biến mất một cách kì lạ. Thiếu tá buông súng để cậu ta lên xe của đoàn cứu viện.

Sự sắc bén, hững hờ trong đôi mắt nâu nhạt kia như thể bản thân hắn không đặt bất cứ thứ gì vào mắt. Chỉ có một thứ mang tên nghĩa vụ mới khiến đôi mắt ấy xao động. Chữ tình muốn xây lên trong mắt người này quá khó, cậu ta chỉ đành buông tha cho suy nghĩ leo lên đối tượng mạnh nhất ban đầu của mình.

Tác giả có lời muốn nói.

Bộ này là điềm văn ý nên thật ra là nhẹ nhàng lắm, không drama máu chó cũng không có mấy tình tiết nhân vật phụ như Lục Thanh có thể từ một kẻ yếu ớt vô năng có thể trở thành phản diện mạnh mẽ chống lại vai chính. Phản diện của bộ này Chồn viết chính là bối cảnh mạt thế mà thôi. Truyện sẽ rất ngọt nhưng sẽ như bộ Vừa thoát khỏi game... của Chồn ý vừa vui vừa buồn, đơn giản vì nó là mạt thế... là vậy đó. Hi vọng mọi người sẽ thích.

Lục Vĩnh Hi ước tính thời gian đi dạo thêm một vòng mới trở về khu nhà của đội 7. Trần Miên Đông ở trong phòng họp giới thiệu cậu với các thành viên nồng cốt khác vừa làm nhiệm vụ trở về. Ánh mắt họ vô cùng sắc bén, liếc nhìn thiếu niên xa lạ đi vào cùng đội trưởng của mình nhưng chỉ vài giây sau khi thấy rõ ngũ quan của cậu, những lời chất vấn vừa định nói lại chẳng còn đâu.
« Chương TrướcChương Tiếp »