Chương 36

Lục Vĩnh Hi rơi vào kì phát tình vô cùng ngoan, hỏi gì liền đáp đó: “Vâng.”

“Một chút sẽ hết thôi.”

Lục Vĩnh Hi được dị năng của hắn truyền vào người nhiều hơn, cảm giác khô nóng sau tuyến thể cũng từ từ thuyên giảm, thế nhưng cơ thể cậu cũng đến giới hạn. Cậu mệt mỏi mà ngả đầu luôn vào vai người trước mặt, đôi mắt nặng trĩu không cách nào mở tiếp được nữa.

Lục Vĩnh Hi vẫn còn nhận thức được trước mặt cậu là ai, nhỏ giọng nói xin lỗi: “Thưa thiếu tá…thứ lỗi cho tôi…”

“Không cần xin lỗi, ngủ đi.”

“Cảm…ơn ngài!”

Đôi mắt ngài thiếu tá hiện lên chút nhu hòa mà chính hắn cũng không tự phát hiện. Hắn kéo cổ áo cậu lại cẩn thận, nhẹ đỡ cậu ra sau lưng mình, không tốn bao nhiêu sức lực đã cõng cậu trên lưng đi ra ngoài.

Gương mặt Lục Vĩnh Hi mềm mại dịu ngoan hơn ngày thường rất nhiều. Cố Viễn Quân bước chân ổn định đi trên hành lang vắng, bâng quơ hỏi dù biết người kia đã không còn nghe hắn nói gì nữa: “Cậu rốt cuộc có thân phận gì thế?”

Cố Viễn Quân từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu đã nghĩ, đây là thiên thần. Một kẻ trần tục như hắn sao xứng được chạm tới.... nhưng giờ đây cậu ấy đang ở trên lưng hắn rồi, ấm áp và chân thực đến vậy.

Tác giả có lời muốn nói.

Cố Quân hoàn toàn là người thường, chỉ có khả năng xoa dịu do dị năng của hắn chứ không có khả năng đánh dấu như alpha ở thế giới của Lục Vĩnh Hi nha.

Trong giấc mơ, Lục Vĩnh Hi khi còn nhỏ được vui vẻ, chạy nhảy, tự do hòa mình vào cánh đồng hoa ngát hương. Ánh nắng nhẹ nhàng sưởi ấm cậu, hương hoa dịu dàng đến vỗ về cả người đầy thương tích của cậu. Bài ca của gió khiến tâm trạng cậu thả lỏng, hạnh phúc mà mỉm cười, nụ cười rực rỡ còn hơn cả trăm loại hoa thơm, cỏ lạ trên cánh đồng ấy.

Cậu khao khát về một tuổi thơ thoải mái như thế, về một quá khứ không tồn tại, tất cả chỉ là tưởng tượng, là sự ảo tượng về quá khứ của cậu ở một thế giới khác mà thôi

Dù vậy nó vẫn khiến Lục Vĩnh Hi vô thức ở trên lưng thiếu tá mỉm cười. Cố Viễn Quân nhỏ giọng kiểm tra tình hình của cấp dưới: “Báo cáo tình hình hiện tại cho tôi.”

“Thưa thiếu tá, việc cứu trợ của đội 1 vẫn đang tiến hành thuận lợi.”

“Thưa thiếu tá, đội 4 tình hình cứu viện tốt.”

“Thưa….”

“Được, tôi đã biết.”

Cố Viễn Quân vô cảm nhìn ba con xác sống dưới cầu thang, hắn nâng súng bắn hạ trước khi chúng đến gần.

Súng của Cố thiếu tá đã được gắn ống giảm thanh nhưng tiếng động nhỏ phát ra vẫn khiến người đang chìm trong mơ trên lưng hắn cau mày cảnh giác. Cố Viễn Quân vụng về vươn tay ra sau nhẹ vỗ vỗ lưng cậu. Hắn nhớ khi còn bé mẹ hắn cũng hay dỗ hắn như thế này mỗi khi hắn tỉnh giấc, hi vọng nó sẽ có tác dụng với cậu.