Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chiến Thần Omega Xuyên Đến Mạt Thế

Chương 75

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lục Vĩnh Hi nhìn vào đôi con ngươi màu nâu nhạt của vị thiếu tá bên cạnh, cứ cảm giác hắn đang đắc ý, hài lòng vì đoán đúng được hết sự tình của cậu.

Hình như cậu trở nên kì cục rồi, không còn rộng lượng nữa nên mới thấy hơi giận dỗi vì bị người nắm bài như thế này. (2)

Lục Vĩnh Hi báo số lượng cho thiếu tá sau đó lại im lặng ngoan ngoãn đứng đó để hắn căn dặn việc cần làm tiếp theo.

“Sao lại không vui?”

Lục Vĩnh Hi lạnh nhạt lắc đầu đáp: “Không có ạ”

“Ồ, tôi biết rồi.”

“Ngài biết gì cơ?”

“Em không vui”

Lục Vĩnh Hi cảm thấy không phục, cậu muốn phản bác lại ý nghĩ kia của hắn thì bộ đàm đúng lúc này lại kết nối cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người bọn họ. (3)

“Thưa thiếu tá, đội 7 yêu cầu chi viện”

“Thưa thiếu tá, đội 3 và đội 4 cũng cầu chi viện khẩn cấp ạ, chúng tôi đang bị mắc kẹt tại một tầng hầm đỗ xe ở trường cấp 3 Yên Nam, vật tư không thể cầm cự thêm được lâu thêm quá một ngày. Số người cứu được đã lên con số 80 nhưng bên ngoài đã bị xác sống cùng thực vật biến dị bao vây rồi, bọn chúng rất mạnh dị năng và vũ khí của bọn tôi căn bản không thể đối phó. Xin ngài hãy cử người đến chi viện ạ.”

Giọng nói lạnh lùng của Cố Viễn Quân từ trong bộ đàm vang ra: “20 mét phía trước có xác sống và thực vật biến dị, chuẩn bị tinh thần chiến đấu”

“Rầm.”

Tiếng vật thể đâm sầm vào xe chống đạn rõ ràng trong sắc trời sắp chuyển về đêm. Diệp An dựng nên một lá chắn kim loại kịp thời quanh xe bọn họ tránh khỏi việc bị chúng mạnh mẽ hất bay cả xe. Anh quay người nói với thiếu tá đang thay đạn ở ghế sau.

“Thiếu tá, với tốc độ và sức tấn công vừa rồi của bọn chúng, khả năng đều là xác sống cấp C+

Cố Viễn Quân lạnh lùng ra chỉ thị: “Tôi và một nửa binh lực ở lại, những người khác phải tìm cơ hội tốt rời đi trước, bên kia không biết sẽ cầm cự được bao lâu nữa đâu.”

Diệp An đánh lái né một cành cây biến dị vừa trồi lên từ mặt đất, dứt khoát hỏi: “Thưa thiếu tá, đội còn lại sẽ do ai dẫn đầu?”

Cố Viễn Quân chưa kịp chỉ ra đã bị một giọng nói nghiêm túc cắt ngang: “Tôi.” Lục Vĩnh Hi nói tiếp, “Xin để tôi dẫn đội đến đó trước ạ.”

Lời từ chối đến bên môi lại lặng lẽ được nuốt trở lại trong lòng, thiếu tá chỉ nhìn cậu thật sâu rồi bảo: “Chú ý an toàn.”

Dưới ánh đèn mờ tối chỉ đủ nhìn thấy mặt nhau ở trong xe, Cổ Viễn Quân vẫn thấy được đôi mắt cậu trai xanh thẩm sâu hút như màu nước dưới đáy đại dương, vô định, mênh mang lại kiên định đến lạ thường. Đuôi mắt Lục Vĩnh Hi hơi cong lên, đoạn đáp lời hắn: “Vâng, nhất định”
« Chương TrướcChương Tiếp »